Valentine và những điều giản dị
Tháng Hai về, mang theo những cơn gió se lạnh cuối cùng của mùa đông hòa cùng nắng xuân dịu dàng. Ðâu đó trên phố, những cửa hàng hoa bắt đầu tấp nập kẻ bán người mua, từng hộp socola được gói ghém cẩn thận, những con đường bỗng trở nên rực rỡ hơn bởi sắc đỏ, hồng của những món quà tình yêu. Valentine - ngày của những trái tim yêu thương, không chỉ dành cho những đôi lứa, mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ tình cảm chân thành đến những người mình trân quý.
![Minh họa: KIỀU LOAN](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_621_51476149/e08c38580a16e348ba07.jpg)
Minh họa: KIỀU LOAN
Giữa những bó hoa lộng lẫy, những món quà sang trọng, vẫn có một mùa Valentine rất riêng, rất giản dị, len lỏi trong những khoảnh khắc đời thường. Ðó là Valentine của những con người bình dị, của những câu chuyện mộc mạc nhưng thấm đượm yêu thương.
Tôi nhớ bà nội, người phụ nữ quanh năm chỉ biết đến luống rau, giàn bầu, chưa từng nghe đến socola hay những tấm thiệp lãng mạn. Nhưng mỗi mùa Valentine đến, bà vẫn có một cách thể hiện yêu thương rất riêng. Ðó là những buổi sáng, bà dậy thật sớm, nấu nồi chè đậu đỏ thơm lừng, không phải vì theo một phong tục nào cả, mà đơn giản vì ông nội thích ăn món đó.
“Ông mày thích chè đậu đỏ, ăn vào cho ấm bụng” - bà bảo thế, giọng điệu như thể đây là chuyện hiển nhiên, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi biết, đó là cách bà yêu thương ông - bằng những điều bình dị nhất, như cách người ta vẫn lặng lẽ ở bên nhau suốt mấy mươi năm.
Valentine ở quê không có những buổi hẹn hò xa hoa, không có những đóa hồng đắt tiền, nhưng có thể bắt gặp những đôi vợ chồng già cùng nhau ra chợ, người chồng kiên nhẫn chọn từng bó rau, con cá, rồi khẽ bảo người bán hàng: “Lấy cho tôi mớ tươi nhất, bà nhà tôi thích ăn đồ ngon”. Một câu nói đơn giản, không màu mè, không lời yêu thương hoa mỹ, nhưng chứa cả bầu trời chân thành.
Ở một góc nhỏ của thành phố, có một quán cà phê vỉa hè mà tôi thường ghé. Bà cụ chủ quán tóc đã bạc, bàn tay gầy guộc nhưng vẫn thoăn thoắt pha những ly cà phê đậm đà. Valentine năm nào, ông cụ - chồng bà cũng ngồi lặng lẽ ở một góc quán, chờ bà dọn hàng xong rồi mới cùng bà đạp xe về. Họ chẳng cần những món quà cầu kỳ, chỉ cần mỗi ngày đều có nhau. Tôi từng hỏi bà:
- Ngày xưa, ông có tặng hoa cho bà vào Valentine không ạ?
Bà cười hiền:
- Ổng có biết Valentine là gì đâu, nhưng ngày cưới, ổng chở bà ra đồng hái một bó hoa dại. Tới giờ, mỗi mùa hoa nở, bà vẫn thấy đẹp nhất.
Một bó hoa đồng nội, chẳng lộng lẫy, chẳng cầu kỳ, nhưng lại đủ để trở thành kỷ niệm theo suốt cuộc đời.
Có những Valentine không cần đến hoa hồng, chỉ cần một nồi canh cá nóng hổi, một mâm cơm đầm ấm; không cần socola, chỉ cần một câu quan tâm vụng về nhưng chân thành.
Như chị hàng xóm của tôi, người phụ nữ tất bật với công việc và con cái, đến ngày Valentine cũng chẳng có thời gian nghĩ đến quà cáp. Chồng chị ít nói, không biết thể hiện tình cảm. Nhưng sáng sớm hôm ấy, khi chị vừa tỉnh dậy, đã thấy một bó rau muống non để sẵn trên bếp, kèm theo tờ giấy nhỏ: “Anh mua ngoài chợ, người ta nói rau này luộc lên ăn ngon lắm”. Chị cười, bảo với tôi: “Món quà Valentine đơn sơ nhất, nhưng mà thương lắm!”.
Valentine không chỉ dành cho những người yêu nhau, mà còn là ngày của những tình cảm đơn giản mà thiêng liêng.
Là cô bé bán vé số trước cổng trường, mỗi ngày đều lủi thủi một mình, nhưng đến Valentine, lại nhận được một chiếc kẹo từ bà cụ bán xôi bên đường. “Ăn cho vui nhen con, nhỏ nhỏ mà dễ thương quá”. Cô bé cười tít mắt, niềm vui đến từ một điều giản dị nhưng làm ấm lòng biết bao.
Là anh xe ôm chở khách mỗi ngày, hôm ấy nhận được một ly cà phê sữa từ cô chủ quán quen: “Nay Valentine, tặng anh ly cà phê cho đỡ buồn”. Anh bật cười, không biết Valentine có gì đặc biệt, nhưng lòng thấy vui vì có người nhớ đến mình.
Là một người mẹ tảo tần, cả ngày làm lụng vất vả, nhưng tối đến vẫn gói ghém một túi bánh nhỏ cho con trai: “Con mang đến lớp chia cho bạn, Valentine mà, ai cũng nên có quà”.
Valentine của những người bình dị không có những lời yêu đương hoa mỹ, không có những món quà cầu kỳ, nhưng lại có một thứ tình cảm bền bỉ theo năm tháng.
Là khi bà vẫn nấu món chè đậu đỏ cho ông mỗi mùa gió về.
Là khi người đàn ông luống tuổi vẫn cẩn thận chọn từng bó rau ngon nhất cho vợ.
Là khi một bó hoa dại vẫn đủ làm người ta nhớ suốt cả cuộc đời.
Là khi người ta thương nhau không bằng những điều lớn lao, mà bằng những quan tâm nhỏ nhặt, bằng những sẻ chia giản dị nhưng đầy ấm áp.
Mùa Valentine năm nay, tôi cũng chẳng cần socola hay hoa hồng, chỉ mong những người mình yêu thương luôn bình an, vẫn giữ được những điều chân thành giữa dòng đời vội vã. Vì sau tất cả, tình yêu chẳng cần phải rực rỡ, chỉ cần đủ chân thành để đi cùng nhau đến cuối con đường./.