Mái tóc của mẹ
Hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường được nghe mọi người khen tóc mẹ đẹp. Tóc mẹ tôi đẹp thật, mái tóc dày, đen và dài tới ngang hông, mềm mại và óng mượt.
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_338_51486283/f7807dfe4eb0a7eefea1.jpg)
Ảnh minh họa
Tóc mẹ dài như thế nên khi gội đầu cũng mất nhiều thời gian hơn. Những buổi trưa hè nắng gắt, mẹ thường phơi một chậu nước gội đầu với đủ thứ lá thơm như hương nhu, lá sả, lá bưởi và quả bồ kết. Thứ nước làm từ cây nhà lá vườn ấy đã cho mẹ một mái tóc óng ả với hương thơm thuần khiết, dịu nhẹ.
Công việc nhà nông nhọc nhằn, bận rộn nên buổi trưa là thời điểm thích hợp nhất để mẹ gội đầu. Gội đầu xong, mẹ ngồi bên hiên nhẹ nhàng chải tóc. Những sợi tóc như dòng suối chảy qua chiếc lược, qua cánh tay mẹ.
Người ta nói "cái răng, cái tóc là góc con người" và mái tóc là một trong những yếu tố làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Có phải vì thế mà mẹ yêu quý và chăm sóc mái tóc ấy đến thế chăng? Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ về điều ấy nhưng có một điều mà tôi biết chắc là mẹ đã yêu thương các con của mẹ hơn cả bản thân mình.
Tôi đã thấy mẹ ve vuốt mái tóc mình và hít hà hương thơm tỏa ra từ những thứ lá vườn nhà, nét mặt thanh thản nhìn khu vườn trưa tĩnh lặng. Tôi đã thấy mẹ xót xa nhìn mớ tóc rụng trên hàng răng lược vào một sớm hè.
Tôi đã thấy mẹ búi tóc kỹ lưỡng và lấy khăn quấn kín đầu như thế nào trước khi đội nón đi làm đồng. Vậy mà có bận, mẹ đã để người mua tóc cắt ngắn tới ngang lưng. Mẹ tiếc lắm, nhưng mẹ vẫn làm như đó là điều chẳng đáng bận tâm.
Dạo ấy vì túng thiếu, mẹ phải bán tóc mình để lấy tiền mua sách bút cho mấy anh em tôi. Thật lòng, tôi thấy như có ngàn sợi tóc quất vào tâm can mình, nhìn mái tóc cụt lủn của mẹ mà xót xa, day dứt.
Cũng vào những buổi trưa sau đó, mẹ ngồi bần thần bên hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm. Chắc mẹ vẫn tiếc mái tóc bao năm chăm chút, nâng niu. Rồi tóc mẹ sẽ lại dài ra thôi nhưng làm sao có thể ngay lập tức nguôi ngoai tiếc nhớ.
Mẹ nhẹ nhàng lấy tay nắm đuôi tóc ngắn tũn rồi lại chợt cười. Có lẽ sự hi sinh vì tương lai của những đứa con đã cho mẹ niềm hạnh phúc. Và có lẽ, mẹ tôi cũng như bao người mẹ trên đất nước Việt Nam này luôn hạnh phúc bởi những điều như thế.
Mẹ nay đã có tuổi, mái tóc đã điểm những sợi gió sương và cũng rụng nhiều. Dù mái tóc của mẹ không đen, dài và dày dặn như trước nhưng tôi vẫn thấy đẹp vô cùng.
Bởi mái tóc ấy đã nhuốm màu thời gian, nỗi vất vả nhọc nhằn và thấm đẫm tình yêu thương dành cho các thành viên trong gia đình. Và mái tóc ngày xưa ấy vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí tôi với một niềm thương yêu, tôn kính.