Đi trong thành phố đầy sương

Lúc nhận tin nhắn của em qua messenger, tôi không nhớ là ai. Tôi vào xem trang Facebook đã ngưng hoạt động kể từ status em viết kèm bức ảnh tạm biệt thành phố, đã đổi nick, cái ảnh đại diện cũng thay. Lúc nào đó tôi nghĩ Phen bật chế độ hạn chế tương tác với tôi hoặc hủy kết bạn; tôi vào xem giống như bây giờ, vẫn nguyên vẹn với một kỷ niệm hồi nào, đến nỗi tôi định nhắn hỏi nhưng thôi. Bây giờ tôi lướt về quá khứ cho đến lúc thấy bức hình chụp chung, đã sáng lại khuôn mặt em in đậm trong tâm trí từ hồi đó. Một bức ảnh hai người ngồi chọn những bông hoa Thanh Tiên mê dụ trong nắng xuân, nhỏ đến mức lạc giữa rừng hoa giấy.

Đó là lần thứ hai tôi đèo em xuống làng hoa. Lần đầu là lúc em làm bài thực tập cuối năm về hoa giấy Thanh Tiên. Chúng tôi đã quen hơn ở mức công việc lúc em đến làm thực tập sinh. Tên là A Phen, song tôi gọi Phen, một cái tên rất thích, nó lai giữa tính bản quán với hiện đại và có vẻ tây nữa. Ánh mắt Phen đen láy, làn da thì trắng phau. Khuôn mặt có sức hút của nét hoang sơ phảng phất như mây mùa thu chưa tản hết vào những chiều cuối đông tuyệt đẹp. Đến khi nhìn dòng thông tin Phen là cô gái ở A Lưới thì tôi chau mày rất ngố. Tôi chưa từng thấy một người con gái dân tộc lại trắng vậy, đến mức tôi còn tưởng đến chuyện Phen phải đi tắm trắng vô số lần để có được làn da sáng như vậy.

Phen nói muốn chọn mua ít hoa giấy, đóng hộp và mang theo vào Sài Gòn lập nghiệp. “Biết đâu sau này con em sẽ thích. Anh biết không, là vì có một lần em nằm mơ thấy chơi cùng con, nó đang cắm hoa giấy Thanh Tiên lên tấm xốp thành một vườn hoa. Em lại thấy giấc mơ đó như là quá khứ của mình hơn là tương lai, cứ quẩn quanh trong đầu mãi”. Tôi nhìn vào khuôn mặt trắng hồng. “Sao Phen không đợi đến lúc có con rồi hẵng nhắn anh gửi hoa giấy vào cho”. Phen cười thích thú rồi tắt vội. “Nỏ, vì không biết cha của bé là ai? và nó có thật yêu hoa giấy Thanh Tiên? Bao nhiêu giấc mơ đã không phải sự thật của tương lai, mà… có thể nó chiếu lại một cảnh trong tiền kiếp, hì; phải không chàng trai thong thái?” (Phen nhấn chữ “thong” thái, không phải “thông” thái). Tôi cười mỉa. Em gọi thong thái là muốn chọc về lần tôi đã không hiểu phương pháp trình bày trong một phần bài thực tập của em; lúc tôi “à” lên thì Phen nói: “Gớm, thong thái quá mà”. (Thực tế, Phen cũng biết tôi bị phân tâm bởi sức hút từ ánh mắt, khuôn mặt và giọng nói ngòn ngọt của em lúc đó).

Phen nhắn: “Anh rỗi không sớm mai đến cà phê M.?”. Dòng tin dạng như chúng tôi vẫn giữ tương tác với nhau đều đặn. Sau lúc tìm hiểu biết là Phen, bao kỷ niệm được đánh bóng sáng choang, tôi nhắn lại theo ý vẫn nhớ em sâu sắc. “Ồ, Phen. Em ở thành phố lúc nào? Lâu quá rồi… Quán nào, đường nào em?”. Phen không nói gì thêm, chỉ nhắn lại như một tiếp nối của dòng tin trên và “thoát”: “Chỗ có cánh cửa nhìn ra sông An Cựu”. Chừng đó đủ khiến tôi hiểu. Bởi không gian ấy chứa một ẩn số, cái lần mà chỉ ít ngày sau đó em rời thành phố trở về núi rừng A Lưới, rồi “mất sóng” luôn cho đến hôm nay; lỗi trước hết ở tôi đã “tắt nguồn” trước. Tôi thử liên lạc với em nhiều lần đều không có tín hiệu. Vẫn biết ở miền núi dẫu vùng sâu xa cũng nhiều nơi phủ sóng, tuy em đã không còn bật đèn xanh nữa. Tôi cố kết nối cho đến một ngày ngưng việc tìm kiếm Phen trên mạng; cũng có dự tính sẽ chạy xe lên A Lưới thử hỏi về em, nhưng lại thôi.

Cái quán bên dòng An Cựu. Sao không phải là sông Hương mà lại là An Cựu, bởi như Phen từng nói em thích dòng sông này, có nhiều cây hoa muồng. “Em cứ nghe “nắng đục mưa trong” trên sông là thương lạ lùng”. Tôi tưởng đến câu chuyện với em, nhiều tình huống sẽ xảy ra; muốn biết rất nhiều từ lúc em rời thành phố, tuy vẫn muốn tránh đi câu chuyện mang ẩn số ngày trước. Nếu em tự động nói ra thì… tôi không dám nghĩ nữa. Nước da Phen không trắng như xưa, tuy thân hình mỡ màng hơn. Lúc người con gái trải đời với gia đình, con cái, thường vẫn có những giai đoạn khiến ai nhìn cũng dễ bị hút vào như thiêu đốt như vậy. Tôi thấy Phen như nỗi đau trong mình, đau vì món quà “của mình” hiện không thuộc về mình. Còn em vẫn rất bình thản lúc nhìn tôi, không ngạc nhiên. Thoáng chốc tôi nghĩ chắc em vẫn theo dõi tôi trên Facebook, trong lúc tôi không hề biết gì về em, điều đó khiến tôi thấy mình yếu ớt hẳn đi.

- Em về một thời gian, vẽ lại những phong cảnh quê hương để lưu giữ; biết đâu sau này nó sẽ khác đi… Không ai nghĩ nơi xa xôi hẻo lánh như quê em cũng là thành phố nhỉ.

Tôi chưa biết hỏi gì, vậy là biết Phen sẽ ở một thời gian không ngắn.

- Em cũng vẽ lại những góc thành phố từng thích, chẳng hạn như nơi này. Biết đâu rồi nó cũng khác đi lúc thành phố chỉnh trang thêm.

Vẫn cụm từ tương tự trên, Phen cho thấy sự chắc chắc, cứng cáp và cũng muốn nhấn với tôi vào ẩn số trong quá khứ. Vậy là em còn nhớ, nó - vết đau trong tôi, trong Phen.

Tôi nhấp trà, châm thuốc hút nhẹ, thả khói về phía ngoài sông. Chuẩn bị bao câu chuyện, bao cuộc đối thoại, mà giờ tôi chỉ muốn nhìn Phen. Nhưng có lẽ lúc người ta sai đi một đoạn nào đó, mọi thứ trở nên khan hiếm và khó khăn hơn nhiều. Tôi vẫn phong độ nhưng so với em thì đã hơi lệch. Ngày trước tôi xứng với Phen ở ngoại hình, bây giờ do tính phiêu lãng bia bọt và ít nhiều lười nhác nên tôi bệ rạc hơn nếu bước bên Phen. Tôi thấy mình chủ quan và cũng không ai nhắc tôi rằng, nếu tôi cứ đà này sẽ tụt xa với vẻ quyến rũ kinh ngạc của Phen. Dẫu sao tôi vẫn dễ trở lại người đàn ông xưa nếu Phen cho một cơ hội, dĩ nhiên không nhắc lại ẩn số cũ.

- Hôm qua em vào Đại Nội…

- Sao Phen không nhắn sớm, anh rỗi mà…

- …Em thích những cây cổ thụ trong đó, cảm giác vẫn đang ở núi với những bóng già nua. Em tìm được một loài cây mà quê em cũng có, cao lớn sù sì như vầy. Điều này khiến em vui nhiều khi quê mình cũng là một phần của thành phố.

Thi thoảng, tôi cũng bắt gặp những lúc hai người trùng ý nghĩ, có thể là ngẫu nhiên, dẫu sao vẫn khiến tôi tin về một dạng tín hiệu bắt sóng nhau. Chưa kịp hỏi, vì tôi mới vừa lóe ý nghĩ, thì em thản nhiên nói:

- Em vẫn ở chỗ hồi sinh viên thuê trọ.

Tôi im lặng. Nhớ ngay căn phòng đó, nơi tôi đến nhiều lần. Nó cũng có góc nhìn ra sông. Tôi không muốn hỏi vì sợ em gợi chuyện cũ. Nhưng em đã nói ra.

- Chỗ trọ nâng cấp nhiều rồi. Thật ra không còn cái phòng xưa ấy, nhưng bà chủ nhớ em, cho ở tạm căn phòng sang trọng của đứa con. Không còn như hồi xưa mà bước vào dãy trọ này em đã khóc…

Phen rưng rưng… Tôi im lặng nhìn về phía khác. Hình ảnh ngày xưa hiện lên rõ nét.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lấy tập ký họa của em để trên bàn. Phen vẫn ngồi yên nhìn ra sông. Đều là ký họa về thành phố, có cả màu; rồi em sẽ mang chúng vào Sài Gòn vẽ ra những bức tranh lớn. Nó như trường đoạn rời rạc, sắc nét trong bộ phim về riêng hai chúng tôi. Thành phố trong mưa lúc trổ đèn vàng cao áp, phía xa bà già đội nón nách thúng hàng và ánh đèn dầu hòa xuống lòng đường lấp lánh. Đồi Vọng Cảnh chiều, chúng tôi nhìn đôi tình nhân ngồi trên ghế đá, nắng phơi hồng mái tóc ngang vai. Người đàn ông ngủ trên xích lô, màu đen trắng tôi vẫn phân biệt được đêm hay ngày. Và… (dòng cảm xúc chạy dưới da mặt tôi) cái góc trọ hồi xưa ấy. Phen vẽ cả chiếc gối quen thuộc mà chỉ thoáng nhìn đã khiến tôi xoàng nhẹ, muốn xếp ngay lại vào quá vãng. Tuy em đang muốn tôi xem nó, nhớ lại điều tôi đâu thể quên. Có bức họa nhỏ bằng lòng tay, vẽ ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng trọ, loang trên giường trống, căn phòng cũng trống vì tất cả đã rời đi…

- Lúc em gọi điện cho bà chủ trọ, vẫn nghĩ căn phòng ấy còn. Để em được ngủ ở đó, ngủ trong thành phố đầy sương. Thành phố đầy sương vì em sẽ thao thức mãi. Có thể em ngồi trước hiên nhìn trăng, một đêm trong thành phố của mình ngày xưa ấy, rồi lặng lẽ rời đi, không nhắn gì cho anh hết.

Tôi muốn sụp xuống xin lỗi Phen. Xin lỗi vì tôi hiểu tại sao mình không gài một ẩn số ở thời điểm khác, mà lại là lúc em vừa nhận bằng tốt nghiệp…

- Thành phố này là thành phố của em, và em sẽ vẽ lại hết nơi mình từng ngồi ở đó. Con em sẽ trồng những bông hoa Thanh Tiên làm một vườn hoa như mộng. Vườn hoa không có lối vào, vì nó không muốn ai trở về dẫm lên niềm mơ ước hạnh phúc…

Phen hơi cúi, giọng rung rung, em lại ngước lên nhìn tôi mạnh mẽ.

- Anh đừng nhầm tưởng khóc là buồn. Nhiều lúc hạnh phúc thì người ta khóc. Em vẫn dõi theo anh, vẫn đọc anh và… nhớ, ít nhất là trong không gian ảo. Thực tế mọi chuyện như mơ thật. Em đã không ghìm được cảm xúc nữa. Những kỷ niệm xưa đánh gục mình vào một ngày em xem lại những ảnh cũ. Em từng ước mình có một đứa con, đứa con của anh, nhưng đã không có gì…

Tôi dựng mình lên.

- Phen, mình đi vẽ lại hết những nơi ngày trước từng vui, từng buồn được chứ. Mình bước lại như ngày xưa chập chững, được chứ?

Mưa rây trên sông An Cựu tự bao giờ, mưa xuân. Phen nhìn ra phía ấy, có lẽ em khóc vì hạnh phúc, khóc vì giận tôi phí quãng thanh xuân quý giá để giờ, như đã từng.

Hai đứa lại đi trong miền mưa thuở ấy…

Nhụy Nguyên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/di-trong-thanh-pho-day-suong-150617.html
Zalo