Đang háo hức đợi quà Valentine, tôi phát hiện tập hồ sơ ở gầm giường, bóc trần âm mưu đáng sợ của người chồng lý tưởng
Thứ hạnh phúc ngọt ngào mà tôi đang có hóa ra cũng chỉ là giả tạo…
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_338_51480070/2c116d5c5f12b64cef03.jpg)
Đêm Valentine cách đây 6 năm, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, hỏi rằng: “Em có thích uống rượu vang không?”. Suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, tôi mới chịu trả lời tin nhắn, không ngờ khoảnh khắc đó đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
6 năm trôi nhanh như chớp mắt, tôi từ một cô gái công sở độc thân, nay tôi đã thành bà mẹ 2 con. Chồng chính là sếp cũ của tôi, cưới xong tôi nghỉ việc luôn theo nguyện vọng của mẹ chồng để ở nhà toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái. Nhà chồng có điều kiện nên tôi chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Chồng cưng chiều tôi vô cùng, ngoài khoản tiền bạc cho vợ thoáng tay thì anh ấy cũng rất ga lăng tâm lý, tôi gần như chưa bị stress hay tủi thân từ khi sống với anh.
Chồng tôi chỉ có tật xấu là nghiện thuốc và nghiện xếp mô hình đắt tiền. Anh ấy dành hẳn một tầng nhà để trưng bày các mẫu mô hình nhân vật, xe cộ theo sở thích. Tôi chưa từng kêu ca về thú vui của anh, bởi nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn còn lành mạnh chán so với những đam mê tệ nạn khác.
Anh ấy chăm con vô cùng khéo, thậm chí còn tỉ mỉ và sạch sẽ hơn cả tôi. 2 đứa con từ lúc lọt lòng đến bây giờ toàn một tay bố tắm, tôi chỉ cho chúng bú và ăn dặm thôi, chứ cái khác đều có gia đình chồng lo hộ hết. Bố mẹ chồng luôn dành thời gian để chơi với cháu nội, thậm chí còn "đuổi" vợ chồng tôi ra ngoài đi chơi để ông bà được ôm cháu ngủ.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_338_51480070/f152a11f93517a0f2340.jpg)
Ngày trước, lúc còn là nhân viên cấp dưới của chồng, tôi thấy anh nghiêm nghị và lạnh lùng một cách đáng sợ. Không ngờ khi trở thành chồng của tôi thì anh lại dịu dàng khác hẳn. Chưa bao giờ chồng quát mắng tôi, kể cả tôi mắc lỗi khiến anh giận đến mấy thì anh cũng chỉ đi chỗ khác hút thuốc một mình, sau đó quay về ôm vợ ngủ như chưa từng xảy ra chuyện.
Vì được chồng thương yêu, đối xử tốt vô điều kiện nên tôi cũng cố gắng sửa đổi bản thân nhiều lắm. Tôi xuất thân gia cảnh bình dân nên được gả cho chồng giàu cũng là một điều may mắn ngoài tưởng tượng. Tôi học cách khiêm tốn và ứng xử khéo léo hơn, ra ngoài thì luôn giữ thể diện cho chồng, không tiêu xài phung phí và luôn tôn trọng anh. Dần dần mọi người xung quanh khen tôi ngày càng cân xứng với chồng hơn, không còn là "bình hoa di động" nữa mà có thêm khí chất phu nhân hào môn rồi.
Chồng tôi gần 40 tuổi rồi nhưng càng lúc càng phong độ, đúng kiểu "gừng càng già càng cay". Nhiều em gái trẻ trung ngoài đường lẫn trên văn phòng thích thầm chồng tôi lắm, cơ mà chồng tôi luôn lãnh đạm với họ, không bao giờ ngó nghiêng suồng sã với bất kỳ phụ nữ nào. Bố mẹ tôi khen con rể giàu sang nhưng không ham của lạ, đã chiều vợ thương con lại đứng đắn miễn chê, giờ chẳng bói đâu ra người tốt như vậy nữa.
Tuy nhiên, cái gì hoàn hảo quá cũng phi lý. Tôi không hề biết rằng chồng luôn nuôi sự ngờ vực với mình, bề ngoài bình thản như không nhưng 6 năm qua anh chưa từng tin tưởng tôi, bởi 2 đứa con bị nhiều người nhận xét "Không giống bố".
Ai làm vợ, làm mẹ cũng biết câu nói này có sức sát thương khủng khiếp như thế nào. Tuy chồng chưa từng tỏ thái độ nặng nề với tôi nhưng mỗi khi có ai đó hỏi rằng "Mấy cháu giống ai trong nhà" thì chồng tôi lại im lặng một cách đáng sợ. Bản thân tôi biết rõ mình không làm gì có lỗi với chồng nhưng chính tôi cũng hoang mang khi 10 người gặp thì 6-7 người bảo con tôi không có nét nào của bố.
Nhà nội tỏ ra tin tưởng tôi vì 2 bé vẫn sở hữu mái tóc xoăn và chiếc mũi to đặc trưng y hệt dòng họ, song tôi không ngờ chính mẹ chồng là người lén nhổ tóc của 2 đứa cháu đem đi xét nghiệm ADN. Bà âm thầm đưa kết quả về cho chồng tôi xem, xác nhận 2 đứa nhỏ chính là huyết thống ruột thịt nhưng chồng tôi vẫn mất ăn mất ngủ vì không hiểu con mình giống ai.
Tôi cũng băn khoăn điều đó rất nhiều nên từng về bên ngoại lục lọi ảnh cũ để xem. Có vẻ như thằng bé con giống ông ngoại tôi, trông nó y như ảnh ông hồi trẻ cách đây mấy chục năm vậy. Bố mẹ tôi khuyên không nên bận tâm quá nhiều vì nghi ngờ dễ khiến hôn nhân rạn nứt. Cơ mà chồng càng không nói gì thì tôi càng hoang mang, giác quan thứ sáu mách bảo có gì đó không đúng lắm.
Đến hôm nay thì tôi đã biết linh cảm của mình là đúng. Chồng hẹn tôi buổi chiều về sớm đón vợ đi ăn tiệc mừng Valentine. 14/2 cũng là ngày kỉ niệm vô cùng đặc biệt, đánh dấu ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau nên không năm nào chồng bỏ sót cả.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm mặc đẹp đợi chồng về. Trong lúc chơi với con thì quả táo nhựa của nó lăn vào trong gầm giường, tôi thò đầu vào xem thì chợt phát hiện có gì đó ở dưới. Bóc mãi mới ra tập hồ sơ dán chặt ở gầm giường, tôi ngỡ ngàng khi biết đó là kết quả giám định ADN cha con. Tuy tờ giấy ghi rõ 99,99% huyết thống nhưng tim tôi vẫn đau như bị bóp nghẹt, bởi kẹp cùng với đó là tờ đơn ly hôn chồng tôi đã ký sẵn rồi. Anh ấy còn muốn tôi ra đi tay trắng, với lý do tôi chỉ ở nhà nội trợ nên chẳng đóng góp chút tài sản chung nào.
Tôi chụp hẳn tờ kết quả ADN gửi cho chồng và không nói gì thêm. Anh ấy đọc tin nhắn xong mãi nửa tiếng sau mới reply lại đúng một câu: "Anh sợ hôm em đẻ, y tá trao nhầm con nên mới đi xét nghiệm thôi". Tôi nhếch mép cười khổ. Chính anh mua hẳn gói đi sinh cao cấp cho vợ ở bệnh viện quốc tế, phòng riêng ekip riêng thì trao nhầm con kiểu gì? Nghe kệch cỡm thật sự. Thà cứ bảo tôi không tin tưởng cô, không tin đó là con chung của chúng ta thì nghe còn đỡ đau lòng hơn...