Ngã quỵ khi thấy chồng bế em gái tôi bước ra khỏi nhà tắm
Đi làm về, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy chồng ôm Thanh từ trong nhà tắm bước ra. Lúc đó, đầu óc tôi hoảng loạn, gào thét lớn...
Tuy là 2 chị em gái nhưng ngoại hình chúng tôi không giống nhau chút nào. Thanh có nước da trắng hồng, cao ráo, xinh đẹp, em ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi người thường so sánh giữa tôi và em gái, mỗi khi nghe những lời chê bai của người khác, tôi tủi thân lắm.
Biết bản thân không có được nhan sắc như em gái nên tôi luôn cố gắng học tập thật giỏi và tu dưỡng đạo đức tốt để có tương lai xán lạn. Suốt 12 năm học phổ thông tôi luôn dẫn đầu lớp, thi đại học lọt vào trường tốp đầu và ra trường có công việc tốt.
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_180_51480897/1738df32ed7c04225d6d.jpg)
Ảnh minh họa
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng có được thành công bước đầu. Tuy ngoại hình không đẹp nhưng chồng tôi lại khá điển trai, đạo đức tốt, tuy lương của anh không cao bằng tôi nhưng công việc ổn định.
Còn Thanh mải yêu đương từ thời học cấp 3 nên học hành chểnh mảng, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì học cao đẳng và giờ đi bán quần áo thuê. Thương em gái phải thuê phòng trọ tốn kém nên tôi gọi em ấy đến sống cùng vợ chồng tôi.
Thanh ở cùng với chúng tôi đến nay cũng được 8 tháng. Công việc của em ấy làm từ sáng đến tối muộn mới về, làm cả những ngày nghỉ. Biết Thanh bận rộn nên tôi không bao giờ bắt em phải làm việc nhà. Thỉnh thoảng em ấy được nghỉ, tôi để em được ngủ thoải mái và không cho các con làm phiền.
Chồng tôi rất tâm lý, không bao giờ gây khó dễ cho em vợ. Anh coi Thanh như em gái, có những gì không vừa mắt anh vẫn nhắc nhở để em chỉnh sửa tốt hơn.
Hôm thứ 7 đi làm về, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy chồng ôm Thanh từ trong nhà tắm bước ra. Lúc đó, đầu óc tôi hoảng loạn, nghĩ ngay đến chuyện 2 người vừa thân mật trong nhà tắm. Tôi gào thét lớn:
“2 người đang làm gì thế này hả?”.
Chồng tôi vội thanh minh:
“Anh đi làm về, thấy Thanh tím tái ngồi trong nhà tắm nên đưa em ấy ra ngoài, không biết em bị sao nữa?”.
Nghe chồng nói thế tôi càng hoảng loạn hơn, lao đến hỏi em dồn dập, chuyện gì đã xảy ra với em?
Thanh nói giọng yếu ớt là rất mệt. Lo sợ em bị bệnh nặng nên chúng tôi đưa luôn đi bệnh viện cấp cứu. Vợ chồng tôi bàng hoàng khi bác sĩ thông báo là Thanh đã có thai, do lao lực quá nên bị ngất và cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để giữ thai.
Khi Thanh khỏe lại, tôi hỏi chủ nhân của cái thai là ai? Em ấy ôm tôi mà khóc:
“Người đó có gia đình rồi và anh ta bắt em bỏ thai nhưng em sợ lắm. Em không biết phải làm sao nữa?”.
Vợ chồng tôi muốn đến tận nhà người đàn ông đó để bắt đền nhưng Thanh nói rất xấu hổ khi là tiểu tam, còn mặt mũi nào mà ăn vạ và phá nát gia đình người ta nữa. Chúng tôi không biết phải giúp Thanh thế nào nữa?