Cộng tác lần cuối cùng
Bin và Karây là bạn với nhau nhưng không đứng đắn, thậm chí có lần Bin còn định giết Karây bởi vì trong vụ làm ăn ở Chicago, Karây đã lừa Bin, làm cho Bin mất nhiều công sức mà lại trắng tay, vì thế tối nay thấy Karây đến gõ cửa, Bin hết sức bất ngờ.
- Bin, trước tiên mày hãy nén giận đã - Karây vừa nói vừa lắc lắc chai rượu - Có giận cũng phải uống với tao hết chai này...
Uống hết nửa chai, Bin đã hiểu được ý đồ của Karây. Karây vừa tăm được một nơi có một cái két chứa rất nhiều kim cương nhưng không tìm được người thích hợp để mở két. Bin là tay thiện nghệ mở két, Bin làm việc này rất nhanh mà lại không dùng nhiều công cụ.
![Minh họa: Lê Tâm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_285_51484485/5af0844cb7025e5c0713.jpg)
Minh họa: Lê Tâm
- Bin à, hãy để tao giải thích vụ ở Chicago. Lần ấy tao có một con bé, nó cứ xoắn lấy tao vòi tiền. Chắc mày cũng đã nếm mùi con gái xoắn xuýt rồi chứ? Lần này tao sẽ báo đáp lại mày.
- Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? - Bin nói vẻ tỉnh bơ, vì Bin vẫn coi thường Karây từ khi hắn ẵm tất cả số tiền trong vụ làm ăn ở Chicago. Về mặt tìm két, Karây là một cao thủ, đồng thời chuẩn bị kế hoạch làm ăn rất chu đáo, tỉ mỉ. Nếu làm việc với hắn thì phải tha thứ cho cái tính của hắn mà cũng không thể tin hắn được, nhất là không nên giao toàn bộ các thứ lấy được cho hắn.
Karây mang đến một chai rượu thượng đẳng nói lần này hắn rất cần có Bin giúp đỡ. Bin chầm chậm nhấp từng hớp rượu, uống rượu nghĩa là phải đồng ý làm ăn với Karây. Bỗng Karây nghiêm giọng nói: “Bin à, lần làm ăn này tao bảo đảm công bằng, tuyệt đối không có phụ nữ nhúng vào, mà lần này rất ngon ăn”. Karây rót đầy hai ly rồi cầm một ly đưa cho Bin: “Nào, uống đi, tao chúc mày!”.
Bin đã mấy lần uống loại rượu này rồi, thật là tuyệt, dạo này hắn cũng đang cần tiền. Bin hỏi: “Vụ này sao lại dễ?”.
- Tao đã có bản vẽ chi tiết toàn bộ ngôi nhà, mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo, lần này chỉ cần hai chúng ta là đủ, không có người thứ ba tham gia đâu, tao với mày mỗi đứa một nửa!
Bin tỏ vẻ thờ ơ không trả lời, nghĩ bụng: Lần trước ở Chicago đúng là có người thứ ba tham gia nên mình mới bị Karây ẵm gọn tất cả, nếu chỉ có mình với hắn thì mình chẳng ngán gì hắn.
Karây lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy và mở ra. Đây là một bản vẽ được vẽ rất công phu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được: Thang máy, cầu thang, các gian phòng, lối đi… rất chính xác và tỉ mỉ. Bin nhìn một vòng tròn vẽ bằng bút chì hỏi: “Đây là gì?”.
“Kim cương... Đại đa số là kim cương. Bây giờ rất dễ bán. Tao đã liên hệ với người mua, nếu mày muốn bán phần của mày”. Karây toét miệng cười nhìn Bin rồi đưa miệng chai rượu vào ly của Bin.
Bin uống hết ly rượu rồi móc một điếu thuốc lá, Karây vội lấy bật lửa bằng bạc mồi lửa cho Bin. Bin rít hơi thuốc lá vẻ khoan khoái.
- Chúng ta đi từ ngõ này vào tòa nhà, từ đây đi lên tầng ba - Karây chỉ vào bản sơ đồ - Đây là phòng lớn, từ đây đến gian để két còn qua 3 phòng nữa. Tao sẽ có chìa khóa của các phòng này - Karây nhìn Bin chớp chớp mắt - Tao quen một con bé làm việc ở đây. Khi nào tiến hành phi vụ tao sẽ lén đổi chìa khóa của nó, tao còn biết cả hệ thống báo động ở đây nữa - Karây chỉ vào một điểm trong bản sơ đồ - Két để ở đây!
- Nó là loại gì?
- Nó là két nhãn Tige vừa to vừa dày. Tao cũng chưa nhìn thấy. Chúng nó cho tao biết là nó đã có ở đây hơn chục năm rồi, khóa rất chắc chắn - Bin không hỏi “chúng nó” đây là ai nhưng khẳng định là Karây đã mua chuộc được người ở đó nhưng không cho Bin biết - Chỉ có một con đường ra à? - Bin nhìn bản sơ đồ hỏi Karây.
- Vấn đề này chẳng có quan hệ gì vì sẽ chẳng có ai nhìn thấy chúng ta đâu. Cuối tuần sau có 3 ngày nghỉ, chúng ta sẽ ra tay vào nửa đêm hôm thứ sáu để khi họ phát hiện bị mất trộm thì đã qua ba ngày rồi - Bin gật gật đầu, từ từ nhấp một ngụm rượu: Mình có thể tin hắn nữa không? Liệu còn bị hắn lừa không?
- Tao đã lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận rồi, tuyệt đối không có gì sai sót! - Karây lắc lắc ly rượu - Tao với mày đã là anh em ngần nấy năm trời cho nên tao mới tìm đến mày. Số kim cương này ít nhất cũng có giá 500 ngàn đô. Đây là tao bù cho mày sự tổn thất ở Chicago.
- Tao còn phải cho mày biết, Bin ạ, đây là khoản tiền tao rửa tay gác kiếm, là lần làm ăn lần cuối cùng của đời tao, sau khi có tiền tao sẽ đi khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa.
Bin bảo Karây cất bản sơ đồ đi, nói là hai ngày nữa sẽ trả lời hắn. Đối với Karây không thể không dè chừng nên Bin phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu Karây lại lừa mình thì sẽ đối phó như thế nào? Bin nghĩ và thấy rằng sau khi xong việc, Karây sẽ thừa cơ loại bỏ mình nếu hắn bố trí hai người khác mai phục ở bên ngoài... Sự việc không chỉ đơn giản là mở két, Bin vắt óc suy nghĩ gần hết đêm và ngày thứ hai gọi điện cho Karây đồng ý tham gia vào vụ làm ăn này.
- Mày là thằng bạn thông minh Bin ạ! - Karây cười rồi buông điện thoại.
Mấy phút sau Karây đến chung cư của Bin dùng bút chì viết tên phố, tên tòa nhà và tên công ty lên bản sơ đồ. Hai người hẹn địa điểm gặp nhau rồi Karây đi ngay. Hai ngày sau đó Bin chuẩn bị một số dụng cụ và đặc chế một bình thuốc nổ theo băng nhóm xã hội đen vẫn làm rồi kiếm một cái cặp số cẩn thận sắp xếp các dụng cụ vào đó. Bin ra phố mua một bộ comple và một chiếc mũ phớt. Như thế Bin sẽ giống như một viên chức. Trước kia Bin đã từng làm nhân viên văn phòng nên Bin biết cần phải làm như thế.
Bin đi bộ quan sát “hiện trường” một lượt, tất cả đúng như Karây nói, chỉ có là ở cái ngõ này có vẻ không hay lắm vì nó tối om om, nếu có người nấp trong đó thì khó phát hiện ra, nhất là khi mang số kim cương trị giá 500 ngàn đô từ trên gác đi xuống. Tình hình sẽ không hay.
Tối thứ sáu hai người gặp nhau. Hai tên đi theo cầu thang lên lầu ba. Karây mất độ 10 phút để vô hiệu hóa hệ thống báo động, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Karây mở cửa, hai người cùng vào nhà rồi đóng cửa lại. “Anh bạn, bây giờ toàn dựa vào cậu đấy!”- Karây nói với Bin.
Bin đi vào phía sau phòng để két. Đây là một phòng nhỏ độc, lập tường rất dày và hình như có bố trí cách âm. Bin cẩn thận xem xét cái két, Karây đứng bên cạnh có vẻ hồi hộp.
- Karây, mày đứng đây làm phân tán sự chú ý của tao, tâm trí của tao không thể tập trung được - Bin nói với Karây.
- Vậy mày cần bao nhiêu thời gian có thể mở được nó? - Karây hỏi.
- Nửa tiếng hoặc cũng có thể là 4, 5 mươi phút. Mày đừng đứng đây chằm chằm nhìn tao làm tao thêm rối.
Karây nhún vai đi sang phòng bên cạnh. Bin đóng cửa lại bật đèn lên, hắn mất khoảng 15 phút tỉ mỉ kiểm tra cái két và căn phòng. Một lúc sau Karây gõ cửa: “Bin, mày cần bao nhiêu thời gian nữa?”. Bin tắt đèn, mở cửa bảo Karây không nên sốt ruột. Karây đứng ở cạnh cửa nhìn Bin rất cẩn thận lắp gói thuốc nổ. Động tác của Bin rất từ từ chậm rãi, Karây lại càng sốt ruột. Bin đốt giây cháy chậm, hai người rút ra phòng ngoài và chỉ nghe thấy tiếng nổ rất nhỏ. Karây lao vào trong phòng thấy cánh cửa két đã bị thuốc nổ bật tung nhưng bên trong trống không. Hắn tỏ vẻ chán nản lắc lắc đầu, sau đó thì tức tối lồng lộn. Bin cũng tỏ ra thất vọng, cả hai đứa cùng chửi rủa lung tung một hồi rồi đạp đổ bàn ghế và rút lui.
Xe của Karây đỗ ngay trước ngõ, trên xe còn có hai người đeo kính đen, Bin biết nếu hôm nay hắn có được kim cương thì mình đi đời rồi. Karây lên xe phóng đi luôn cũng chẳng thèm hỏi Bin có cùng đi không. Bin vẫy taxi đi về.
Ngày hôm sau, Bin quyết định đi khỏi đây, hắn đáp một chuyến máy bay về phía nam, thực ra hắn chẳng cần để ý nó bay đến đâu mà chỉ cần cái cặp số của hắn. Trước đây khi làm viên chức hắn thường để ý các nhân viên cài đặt mật mã khóa két nên hắn rất thạo việc tìm ra mật mã mở khóa. Khi kiểm tra két, hắn cố ý kéo dài thời gian để đánh lừa Karây, lúc Karây ra phòng ngoài hắn đã mở két lấy kim cương cho vào cặp số của mình rồi đóng két lại sau đó dùng cách phá két bằng thuốc nổ.
Vụ này hắn lừa Karây để bù lại lần trước Karây đã lừa hắn.