Khoảnh khắc của tháng tư
Tháng tư khiến tôi sống chậm lại, để nhớ rằng trong cuộc đời hối hả này, có những khoảnh khắc bé nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng cả một trời xúc cảm.

Tháng tư chúng ta cùng bồi hồi ôn lại khoảnh khắc hào hùng của dân tộc, khi đất nước thống nhất, non sông liền một dải
Có những tháng trong năm đi qua đời người nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhưng có những tháng, dù lặng lẽ đến, vẫn đủ sức khiến tim tôi run lên bởi một điều gì rất cũ. Tháng tư là một tháng như thế.
Với tôi, tháng tư không chỉ là mùa của nắng chớm gắt hay những chùm loa kèn trắng muốt trong tay người phụ nữ nơi phố cũ. Tháng tư là miền ký ức, là những khoảnh khắc gợi nhắc tôi về những điều đã từng rất thân thuộc, mà bây giờ chỉ còn có thể chạm vào bằng trái tim.
Tôi sinh ra vào tháng tư. Mẹ từng kể hôm tôi cất tiếng khóc chào đời, trời bất chợt mưa, rào rào như trút, rồi lại tạnh ngay, để lại mùi đất nồng và mấy vạt nắng rắc lên giàn mướp ngoài sân. Có lẽ bởi thế, mỗi khi tháng tư về, tôi lại thấy lòng mình mơ hồ một cảm giác vừa ấm áp, vừa man mác như thể thời gian quay ngược.
Tôi lớn lên giữa miền quê có dòng sông Thái Bình chảy qua yên ả. Nơi mùa này lúa đang vào thì con gái, xanh đến ngỡ ngàng và những con đường đất đỏ in dấu dép học trò qua lại như những sợi chỉ đan vào ký ức.
Tôi nhớ những ngày tháng tư của mùa ôn thi. Cái nắng đầu hè chưa chói chang, nhưng cũng đủ làm lưng áo đồng phục thấm mồ hôi khi đạp xe qua cánh đồng trưa. Là những ngày tôi cặm cụi bên bàn học, nghe tiếng mẹ quạt lạch phạch ngoài hè, thi thoảng đưa tay quệt vội dòng mồ hôi lăn dài trên trán. Có lần tôi trượt giải học sinh giỏi, buồn đến bật khóc. Tối hôm ấy, cha không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp cho tôi miếng trứng rán, giọng khàn khàn bảo: “Thua một lần cũng là học được một điều”. Câu nói ấy theo tôi suốt bao năm, lặng thầm vỗ về mỗi khi tôi vấp ngã.
Có một năm, tháng tư về cùng cơn bạo bệnh của mẹ. Bệnh viện tỉnh khi ấy chật ních người, nắng nóng và oi bức, tiếng thở dài xen lẫn bước chân tất tả của những người đi chăm người bệnh. Tôi ngồi ở hành lang đêm, nhìn bóng mẹ mảnh khảnh sau tấm màn trắng, tự dưng sợ hãi vô cùng. Sợ những gì quen thuộc nhất có thể vụt biến mất. Tháng tư hôm ấy, tôi học cách biết ơn từng phút giây còn có thể nắm tay người thân, học cách yêu thương mà không chờ đến khi quá muộn.
Tháng tư cũng là tháng của non sông đất nước tôi. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến ngày 30/4, tôi lại nhớ về ông ngoại - một người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa. Ngoại ít nói nhưng mỗi tháng tư, ông lại lau kỹ cây đài nhỏ, chỉnh đúng sóng phát thanh để nghe lại những bản tin cũ. Tôi từng hỏi: “Ngoại nghe làm gì mãi thế?”. Ông chỉ cười: “Để nhớ mình đã sống thế nào”. Câu trả lời ấy khiến tôi lặng người. Hóa ra, những người từng đi qua chiến tranh không bao giờ quên được khoảnh khắc đất nước liền một dải - giây phút mà họ đánh đổi cả thanh xuân để có được.
Tháng tư, với tôi, là một đoạn phim không lời - có tiếng gió, có nước mắt, có nụ cười, có cả những điều chưa kịp nói thành lời. Nó khiến tôi sống chậm lại, để nhớ rằng, trong cuộc đời hối hả này, có những khoảnh khắc bé nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng cả một trời xúc cảm.