Giao tiếp tích cực
Gia đình - hai tiếng thiêng liêng, là mái ấm che chở, nơi con người quay về sau bao nhớ nhung với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, đôi khi gia đình lại vô tình trở thành nơi kéo dài những đau khổ trong trái tim mỗi người.
Tôi nhớ mãi lần gặp Giáp - một thanh niên làm nghề xây dựng, đạt thành tích ấn tượng trong giải cờ tướng của tỉnh gần đây. Cậu ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê, tay ôm chặt tách cà phê nâu đã nguội. Nhận ra nét u buồn trên gương mặt Giáp, tôi tiến lại gần bắt chuyện. “Sao hôm nay lại ngồi cà phê một mình thế này?” - tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng. Giáp gật đầu, ánh mắt lảng tránh. Qua vài lời hỏi han, cậu bắt đầu mở lòng.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng nhà mình là nơi đáng sợ nhất không?”, Giáp bất ngờ hỏi. Tôi im lặng, để cậu tiếp tục. “Gia đình em không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng lời nói thì... đau lắm. Mỗi lần về nhà, em chỉ nghe những lời trách móc, chì chiết. Bố mẹ em lúc nào cũng cãi vã, mà chủ yếu là vì em. Họ không bao giờ chịu lắng nghe em mà chỉ biết áp đặt”.
Câu chuyện của Giáp làm tôi suy nghĩ. Cậu kể về những lần bị quở trách về lựa chọn ngành nghề, “nhảy” việc, thậm chí chuyện đầu tóc, cách ăn mặc. “Em chỉ muốn khi đi làm về, cả nhà có thể ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhưng không, em thường xuyên bị chỉ trích. Em mệt mỏi lắm!”
Nghe chuyện của Giáp, tôi lại nhớ đến Thúy - một bạn học đại học đã từng tâm sự: “Tôi luôn muốn tốt cho con, nhưng càng ngày con càng xa cách. Mỗi lần nói chuyện, nó đều cãi lại, thậm chí không thèm nói gì. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu.”
Những câu chuyện như của Giáp và Thúy không hiếm. Lời nói, tưởng chừng vô hại, nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Một lời động viên có thể trở thành động lực giúp người ta vượt qua khó khăn. Ngược lại, những lời chỉ trích cay nghiệt lại như mũi dao vô hình, đâm sâu vào trái tim.
Gia đình không phải chiến trường và lời nói không phải vũ khí. Đáng tiếc thay, nhiều người lại dùng lời nói để trút giận, để áp đặt quan điểm, mà không nhận ra rằng hành động đó đang phá vỡ sự gắn kết giữa các thành viên. Một gia đình không giao tiếp tích cực giống như ngôi nhà không có nền móng vững chắc - sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Tôi nhớ đã hỏi Giáp: “Nếu cậu có thể nói một điều với bố mẹ, cậu sẽ nói gì?”. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói: “Em chỉ muốn bố mẹ lắng nghe em một lần, hiểu em cũng có những áp lực riêng”. Tôi cũng từng hỏi Thúy: “Nếu có thể nói một điều với con, bạn sẽ nói gì?”. Bạn rưng rưng: “Mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ yêu con, dù mẹ có nghiêm khắc thế nào.”
Những lời nói chưa bao giờ được bộc bạch đó, nếu được nói ra sớm hơn, hẳn sẽ làm dịu đi những vết thương trong lòng mỗi người. Tôi tìm cách khơi gợi sự kết nối, đã đề nghị Giáp và mẹ cậu thử nhắn tin cho nhau - không phải để trách móc, mà để bày tỏ cảm xúc chân thành nhất. Một tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Giáp: “Cảm ơn anh. Lần đầu tiên em và mẹ thực sự hiểu nhau.”
Câu chuyện của Giáp và mẹ cậu là một minh chứng giao tiếp tích cực có thể thay đổi mọi thứ. Gia đình không cần những lời nói đao to búa lớn, chỉ cần sự lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng. Mỗi người hãy tự hỏi: Lần cuối cùng mình nói lời yêu thương với gia đình mình là khi nào? Lần cuối cùng mình lắng nghe mà không phán xét là bao giờ? Đừng để những vết thương do lời nói trở thành rào cản ngăn cách các thành viên gia đình mình. Chào nhau mỗi sáng, hỏi han nhau mỗi tối - những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là khởi đầu cho một gia đình hạnh phúc. Giao tiếp tích cực chính là phong thủy tốt nhất cho một gia đình. Gia đình hòa thuận thì phúc lành tự đến.