Đưa con đến đám cưới vợ cũ, người đàn ông ôm mặt khóc vì hối hận
Nhìn vợ cũ tay trong tay với chồng mới, tôi mới hiểu mình đã thực sự đánh mất người phụ nữ yêu thương mình và con vô điều kiện.
Ngày hôm đó, tôi đưa con đến dự đám cưới của vợ cũ (cũng là mẹ kế của con gái tôi) mà lòng đau như cắt. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày này nhưng tôi thì thấu đến tận tâm can.
Đứng bên cạnh con, nhìn người phụ nữ từng là vợ mình sánh bước bên người khác, tôi không kìm được nước mắt. Cảm giác hối hận, đau đớn bóp nghẹt trái tim tôi, đến mức không nói được lời nào.
Sau lần đầu đổ vỡ, tôi kết hôn một lần nữa và có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn hết lòng vì chồng con.

Tôi ân hận vì đánh mất người vợ tốt. Ảnh minh họa: PX
Cô ấy chấp nhận cảnh “mẹ ghẻ con chồng”, bước chân vào gia đình tôi làm dâu. Cô ấy yêu thương con tôi như con ruột của mình, trong khi mẹ đẻ của con bé chả đoái hoài gì tới.
Bao năm vất vả, chăm sóc mẹ chồng già yếu lại chăm sóc con chồng, vợ chưa một lời oán than.
Nhưng thay vì trân trọng, tôi đã tự tay phá hủy hạnh phúc ấy bằng sự ích kỷ, nóng nảy và những sai lầm không thể tha thứ.
Tôi ghen tuông vô cớ, kiểm soát vợ đến ngột ngạt. Khi cơn nóng giận bùng lên, tôi không chỉ la mắng mà còn ra tay đánh cô ấy. Những lần đầu, cô ấy khóc nhưng vẫn nhẫn nhịn vì thương tôi, thương con.
Nhưng tôi đâu nhận ra điều đó mà ngày càng lấn sâu vào sai lầm. Tôi cờ bạc, nợ nần, rồi mang tất cả áp lực về trút lên vợ. Tệ hơn, tôi còn coi thường gia đình cô ấy, không tôn trọng bố mẹ vợ.
Cô ấy đã tha thứ, không chỉ một lần mà rất nhiều lần nhưng tôi không biết quay đầu. Tôi ngỡ rằng cô ấy sẽ mãi ở đó, chịu đựng và chờ đợi tôi thay đổi. Cho đến ngày cô ấy quyết định ly hôn.
Khi tòa đọc quyết định, tôi như bừng tỉnh nhưng đã quá muộn. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, không còn sự tin tưởng hay hy vọng.
Tôi khóc, van xin được làm lại nhưng tất cả đã chấm dứt. Cô ấy chỉ nói: “Em đã cho anh nhiều cơ hội nhưng anh không biết trân trọng. Giờ em phải nghĩ cho bản thân”.
Những ngày sau đó, tôi sống trong nỗi hối hận khôn nguôi. Mỗi khi nhìn con, tôi lại nhớ đến người vợ đã từng yêu thương và hy sinh tất cả vì gia đình. Tôi đâu thể nào tìm được người mẹ kế thứ hai tốt hơn người vợ mình đã đánh mất nữa.
Hôm nay, khi đứng nhìn cô ấy trong bộ váy cưới, nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông khác, tôi biết rằng mình đã mất cô ấy mãi mãi. Đó là cái giá tôi phải trả cho những năm tháng vô tâm, ích kỷ.
Tôi quay sang con gái, cố nén nước mắt để nói với con: “Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời. Con phải luôn yêu thương và tôn trọng mẹ, con nhé”.
Con bé gật đầu nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác. Có lẽ, chỉ khi lớn lên, con mới hiểu hết câu chuyện của bố mẹ.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.