Tuyệt thế nam nhi
Thị trưởng Hồ đã đến thăm một trường đại học và thảo luận về vấn đề xã hội với giáo sư Cao, người đứng đầu bộ môn giảng dạy về bảo vệ phụ nữ và quyền trẻ em. Thị trưởng buồn bã nói rằng nhiều phụ nữ phải chịu đựng các vụ bạo lực gia đình và đã trở thành những nạn nhân vô tội.
Giáo sư Cao gật đầu nói rằng nhiệm vụ của nhà trường là phải đào tạo ra những người đàn ông lịch thiệp, có học thức, đây cũng là trách nhiệm của nhà trường và giáo viên làm sao để nam sinh trong khoa trở thành những người chu đáo, cẩn thận và được người phụ nữ thừa nhận.
![Minh họa: Lê Tiến Vượng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_285_51484729/c85021d5129bfbc5a28a.jpg)
Minh họa: Lê Tiến Vượng
Thị trưởng Hồ gật đầu tán thưởng, khi đến thăm các lớp học của khoa, ông nhận thấy hầu hết các nam sinh ở đây đều lịch sự và trang nhã, đặc biệt trong nhà ăn, nhiều nam sinh chủ động nhường nhịn, ưu tiên nữ sinh, biểu hiện lối sống lành mạnh, có đạo đức, có tu dưỡng.
Thị trưởng Hồ vô cùng xúc động nói với giáo sư Cao rằng cần phải xây dựng hình mẫu cho một giáo sư tốt và một sinh viên xuất sắc để làm điển hình trong công tác tuyên truyền. Khi giáo sư Cao hỏi ông muốn xây dựng mô hình nào, thị trưởng Hồ buột miệng nói: “Để làm tấm gương cho các nam sinh thì tiêu chuẩn này rất đơn giản, đó phải là một nam sinh được tất cả các nữ sinh bầu chọn, nói tóm lại là các nữ sinh nói tốt mới là tốt!”. Ngay buổi chiều hôm đó, Giáo sư Cao công bố tin này trong lớp học và sinh viên bàn luận rất sôi nổi. Giáo sư Cao giải thích về tiêu chí của thị trưởng và còn nói rằng nếu ai được các nữ sinh công nhận là “Người đàn ông tốt” sẽ giành được một suất học bổng của thành phố. Khi Giáo sư Cao nói về phần thưởng là suất học bổng thì trong lớp học bỗng nổ tung lên.
Mấy ngày qua đi, Giáo sư Cao không hài lòng lắm với những nam sinh được các nữ sinh bầu chọn, có nam sinh được nhiều nữ sinh giới thiệu nhưng cũng có khá nhiều nữ sinh phản đối. Khi thị trưởng Hồ đến trường hỏi Giáo sư Cao về kết quả của cuộc tuyển chọn “Người đàn ông tốt”, Giáo sư Cao vẻ bất lực nói rằng hình như không ai đủ tiêu chuẩn ở trong lòng các nữ sinh để trở thành “Người đàn ông tốt”.
Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
Giáo sư Cao mở cửa nhìn và phải ba lần vỗ đầu ông mới nhớ ra đây là Lý Quân, một học sinh của mình. Cậu sinh viên này có vẻ ngoài bình thường, sống nội tâm, hơi bướng bỉnh và dường như não có vấn đề gì đó. Bình thường thì Lý Quân im lặng và luôn ngồi ở cuối lớp cho nên Giáo sư Cao không thể nhận ra ngay cậu ta được. Khi Giáo sư Cao hỏi cậu ta có việc gì, Lý Quân rất tự tin nói mình xứng đáng nhận được phần thưởng học bổng này. Giáo sư Cao nghe xong đứng ngây người vì trong danh sách bầu chọn của các nữ sinh không có tên Lý Quân. Lúc này, Lý Quân lấy trong cặp sách ra một tập thư rồi lật từng trang một, chỉ vào những chữ viết màu đỏ nói: “Thầy hãy nhìn xem, những bạn học nữ này đều nói em là người tốt”.
Giáo sư Cao nhìn vào những trang thư và đúng như Lý Quân nói, ở mỗi trang đều có tên của các nữ sinh. Giáo sư Cao nghĩ: “Làm thế nào mà cậu ta có được những nhận xét từ những nữ sinh này? Làm thế nào mà những nữ sinh này lại có thể ngưỡng mộ một nam sinh hiền lành như khúc gỗ?”.
Lý Quân hào hứng hỏi về việc liệu anh ta có được nhận tiền thưởng học bổng không thì thị trưởng Hồ nghiêm túc nói: “Tất nhiên là được rồi vì rất nhiều nữ sinh nói cậu là người tốt, hãy đưa cho tôi những bức thư đó để tôi nghiên cứu kỹ hơn xem họ khen ngợi cậu ở những điểm nào?”.
Nghe thị trường Hồ nói vậy, Lý Quân vội vàng nhét tất cả những lá thư vào cặp sách, cậu ta ngượng ngùng nói: “Như vậy không thể được, những bức thư này đều là thư tình em viết cho nữ sinh trong trường nên không thể để cho người khác đọc. Trong những lá thư hồi âm cho em dù họ nói rằng không thể bình chọn em theo tiêu chí của nhà trường nhưng em thực sự mới là một người đàn ông tốt”.