Tự hào là con người lính Cụ Hồ

Ngày 30-4 là một ngày vô cùng trọng đại của dân tộc. Với riêng gia đình tôi, bố tôi - người đã dấn thân vào cuộc chiến đấu không chỉ vì một lý tưởng cao cả, mà còn vì tương lai của thế hệ sau, ngày 30-4 luôn là một dấu ấn đặc biệt.

Ảnh internet

Ảnh internet

Như mọi năm, cứ gần tới ngày 30-4, tôi lại thấy bố trong bộ quân phục chỉnh tề. Bố sửa soạn cẩn thận từng chi tiết trên người, chỉnh lại những huân, huy chương sao cho ngay ngắn. Dù đã bị thời gian làm phai mờ, nhưng những tấm huân, huy chương trên ngực áo vẫn lấp lánh như nhắc nhở về một thời hào hùng. Bố lại chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với các đồng đội, một khoảnh khắc quan trọng đối với ông. Nhìn thấy bố trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng tôi thấy ông trẻ lại, như muốn níu giữ mãi thanh xuân đã qua.

Vào dịp này, nhiều người thường chọn đi chơi xa hay tụ tập bạn bè, còn gia đình tôi vẫn giữ một thói quen đã thành truyền thống - quây quần bên mâm cơm nhỏ, cùng bố mừng ngày giải phóng. Không có gì cầu kỳ, chỉ là một bữa cơm giản dị do mẹ nấu, vài món bố thích, thêm chút rượu quê. Bố ngồi đó, chậm rãi nhấp môi ly rượu, ánh mắt như trôi về một nơi xa - nơi có khói lửa, có tiếng bước hành quân rầm rập, có đồng đội, có cả những mất mát mà chỉ bố mới hiểu hết. Rồi bố bắt đầu kể, không phải kể vu vơ cho có chuyện, mà là đang sống lại từng mảnh ký ức. Những câu chuyện của bố không hề nhạt nhòa theo năm tháng, ngược lại, chúng hiện lên rõ mồn một, sống động đến mức tôi có cảm giác như đang được bước vào quá khứ, được cùng bố đi qua những chặng đường hành quân, những đêm nằm võng giữa rừng, những lần chia sẻ miếng cơm với đồng đội. Trong ánh mắt bố lúc ấy, tôi thấy cả một thời tuổi trẻ chưa bao giờ lùi xa…

Một trong những câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất là khi bố kể về một đêm hành quân giữa rừng sâu, trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh. Bố kể, lúc đó, cả đoàn quân mệt mỏi, đói khát, đi trong bóng tối dày đặc, chỉ có tiếng bước chân của người lính vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, lạnh lẽo và tăm tối, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Bố nói rằng trong khoảnh khắc đó, cả đoàn quân tưởng chừng như sẽ không thể tiếp tục di chuyển nữa. Nhưng rồi, giữa lúc khó khăn nhất, một người đồng đội của bố đã cười lạc quan và nói: “Chúng ta không đi một mình, nhớ rằng bên cạnh chúng ta còn có đồng đội. Mọi người tiếp tục di chuyển nào…”. Câu nói ấy như một nguồn động lực kỳ lạ, khiến tất cả mọi người vươn mình đứng dậy, tiếp tục bước đi dù mệt mỏi, rét run vì mưa bão. Bố bảo, chính trong những lúc như vậy, tình đồng đội mới trở nên vô giá, khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Nghe bố kể đến đây, tôi có thể cảm nhận được từng nỗi gian truân, từng khoảnh khắc hy sinh của những người lính trong chiến tranh. Bố không chỉ kể về sự khó khăn, mà còn là về tinh thần vượt qua thử thách, về lòng kiên cường không bao giờ chịu khuất phục. Và qua lời kể của bố, tôi hiểu rõ hơn về những gì ông đã trải qua. Giữa những khó khăn, gian khổ của chiến tranh, bố và đồng đội đã giữ vững tinh thần và không bao giờ bỏ cuộc. Điều này đã hình thành trong tôi một bài học vô giá về sức mạnh của lòng kiên trì, bền bỉ và sự hy sinh vì những lý tưởng cao đẹp. Bố luôn dạy chúng tôi rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải giữ vững tinh thần và luôn hướng về phía trước. Những bài học ấy chúng tôi luôn ghi nhớ. Chính vì thế, trong cuộc sống hôm nay, dù không phải chiến đấu trên mặt trận, chúng tôi vẫn luôn giữ vững tinh thần kiên cường ấy.

Bố tôi giờ cũng đã gần 70, cái tuổi mà người ta thường nói là đã đi qua phần lớn chặng đường đời. Vậy mà, ở bố, tôi vẫn luôn thấy rõ hình ảnh của một người lính Cụ Hồ - giản dị, thanh bạch và đầy kỷ cương. Cuộc sống giờ đã đủ đầy, không còn những lo toan ngày cũ, nhưng bố vẫn giữ nếp sinh hoạt đều đặn như xưa. Sáng nào cũng vậy, khi trời còn lất phất sương, bố đã lặng lẽ dậy tập thể dục, đều đặn từng động tác như thể đang rèn giũa ý chí của chính mình. Bữa ăn của bố luôn đơn sơ nhưng gọn gàng, từ đôi đũa xếp ngay ngắn đến chiếc khăn lau tay sạch sẽ. Nhìn bố, tôi hiểu rằng, có những điều thuộc về bản chất, về lý tưởng mà một khi đã in sâu vào tim thì thời gian cũng chẳng thể làm thay đổi.

Chúng tôi, những người con, luôn cảm thấy tự hào về bố. Bởi bố không chỉ là người bố tuyệt vời, mà còn là tấm gương về một người lính dũng cảm, sống hết mình với lý tưởng và không bao giờ từ bỏ những nguyên tắc sống đẹp mà ông vẫn đang truyền dạy cho con, cháu.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Hà Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/172217/tu-hao-la-con-nguoi-linh-cu-ho
Zalo