Rộn ràng nhịp xuân
Tôi thức giấc khi thành phố còn mờ hơi sương trên những tòa nhà cao tầng đèn sáng lung linh, huyền ảo, trên những con đường đang còn ngái ngủ dưới những bóng cây xanh... Và chợt nhận ra mùa xuân muôn thuở vẫn là mùa đẹp nhất trong mắt và tâm hồn của mỗi người.
Trong tiết trời ngọt mát tháng Giêng, ta ngẩn ngơ, bâng khuâng trước mầm non nõn nà, mượt mà của cây cối mướt xanh chồi biếc. Vội vã đi và dừng lại nơi cây cầu bắc ngang dòng Đồng Nai, tôi nghe hương Tết vẫn còn ngào ngạt khắp không gian, hòa quyện vào đất trời, làm bịn rịn lòng người. Cái nắng trong veo ngập tràn trong muôn vàn hương sắc mùa xuân xua tan cái lạnh còn đang ngập ngừng bước chân lưu luyến.
![Cánh cửa thép. Ảnh: Lò Văn Hợp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_423_51478862/13bf75dc4792aeccf783.jpg)
Cánh cửa thép. Ảnh: Lò Văn Hợp
Tôi hòa vào dòng người ngược xuôi trên những cung đường. Tôi bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui sau những ngày nghỉ Tết, những tà áo trắng học trò hân hoan đến lớp đi tìm tri thức, những ước mơ tương lai, những gánh hàng rong tất tả mưu sinh, những hàng quán bên đường tỏa ra mùi vị thơm lừng của hương cà phê, những món ăn thơm ngon khó cưỡng cho được…
Tôi đi qua những công trường, nhà máy, xí nghiệp rộn rã, tất bật bao công việc đầu xuân. Cuộc sống lại trở về như vốn có của nó sau những ngày Tết bình yên và tươi vui. Trên những công trường trọng điểm của tỉnh, của quốc gia: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Thống Nhất… tiếng máy rộn rã vang lên nhộn nhịp như một bản nhạc hòa trong niềm vui mùa xuân náo nức của hàng chục ngàn công nhân, kỹ sư, người lao động. Tất cả như tô điểm cho bức tranh mùa xuân của tỉnh công nghiệp miền Đông năng động này thêm sinh động và tươi sáng hơn. Nhịp sống Đồng Nai ở mọi nơi, mọi ngả đường, các công trường đang diễn ra thật sôi động, hối hả, khẩn trương cho kịp tiến độ hoàn thành như hy vọng, mong chờ của bao người.
Vẫn là thói quen bao năm nay, tôi và bạn bè tận vùng núi Tân Phú, Định Quán hay Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc rồi Vĩnh Cửu, Long Thành, bạn bè ngoài tỉnh khắp mọi nơi trên đất nước hình chữ S dấu yêu lại gửi cho nhau những tin nhắn chúc ngày đầu khai xuân tràn đầy ước vọng. Nghề của chúng tôi, nhà giáo trong thời đại Al, công nghệ số phải thay đổi mình để thích ứng, để làm mới chính mình mới mong đào tạo được thế hệ tương lai tự tin hòa nhập quốc tế. 5 năm đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, mong lắm mùa quả ngọt đầu tiên của giáo dục được hái vào năm nay sẽ thành hiện thực.
Đi giữa mùa xuân, lòng tôi da diết nhớ. Nhớ tháng Giêng nơi cánh đồng quê nhà thuở nào tươi màu xanh lúa non. Mắt mẹ cười vui bên mảnh ruộng mong một vụ lúa bội thu. Những giọt mưa xuân lất phất trên mái tóc mẹ gió sương nhưng sao thấy ấm áp lạ. Cây cối, hoa lá làng quê mùa xuân như căng tràn nhựa sống, phơi phới trong nắng mai. Thơ mộng làm sao thời thanh xuân bên hồn nhiên nụ cười thiếu nữ mười tám mộng mơ. Vẫn thẫn thờ, bối rối mùi hương bưởi ngọt ngào đầu ngõ những đêm xưa thoang thoảng, dịu vợi đến ngất ngây. Và để rồi chỉ còn là kỷ niệm tiếc nuối, bâng khuâng: “Trèo lên cây bưởi hái hoa. Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em lấy chồng anh tiếc lắm thay”...
Mùa xuân bao đời nay không chỉ là mùa của thiên nhiên đâm chồi nảy lộc xanh non, mà còn là mùa của niềm tin và những khởi đầu mới đầy tốt đẹp. Dù thời gian có trôi qua, nhịp xuân vẫn luôn luôn rộn ràng, nhắc nhớ chúng ta trân quý từng khoảnh khắc đẹp của cuộc sống…