Phận gái không được chia tài sản thừa kế, tủi thân nghĩ mình như con nuôi

Sáng nay bố mẹ gọi Tâm về nhà để nói chuyện thừa kế đất đai và thật bất ngờ trước quyết định được đưa ra…

Nhà Tâm có ba anh chị em, trên Tâm là hai anh trai đã lấy vợ và mỗi nhà có hai đứa con. Tâm là con gái út cũng đã đi lấy chồng cách đó không xa. Hai anh trai cũng chỉ học hết cấp 3 nên làm công nhân bình thường, đủ sống để nuôi con ăn học chứ không dư giả gì.

Còn Tâm may mắn khi gia đình chồng khá giả, nhà cao cửa rộng đã xây sẵn. Chồng Tâm lại làm về công nghệ nên thu nhập thuộc dạng cao. Tâm cũng được ăn học đại học đàng hoàng, ra trường lại có công ăn việc làm ngay nên mọi thứ khá thuận lợi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên đường đi về, Tâm nhớ lại cái thời chưa lấy chồng, bố mẹ vẫn thường bảo sau này chia đất thừa kế sẽ dành cho Tâm một mảnh nho nhỏ khoảng 40m vuông ở phía cuối vườn. Còn số đất chia cho hai anh trai sẽ gấp đôi của Tâm.

Mẹ hay bảo, Tâm là cô con gái rượu, lại là niềm tự hào của bố mẹ nên ít nhiều cũng được bố mẹ để lại một phần thừa kế. Đời con gái như hạt mưa sa, biết đâu giông tố cuộc đời kéo đến thì chí ít Tâm vẫn có chỗ để quay về, nương tựa ngay cả khi bố mẹ không còn nữa.

Mải suy nghĩ mà chẳng mấy chốc Tâm đã đến cổng nhà. Vừa mở cổng Tâm đã thấy đầy đủ bố mẹ, anh chị ngồi sẵn đấy chờ.

- Con chào bố mẹ và các anh chị.

- Nhanh vào đây đi con! – Mẹ Tâm giục.

Thấy mọi người im lặng có vẻ hơi căng thẳng, Tâm hơi lo lắng, không rõ liệu có chuyện gì. Bố Tâm mở lời.

- Hôm nay bố gọi con về đây để bàn chuyện liên quan đến thừa kế đất đai.

- Vâng! – Tâm khẽ đáp.

- Trước bố mẹ định cho con cái khoảnh đất cuối vườn, nhưng nay ý hai anh lại muốn bán chỗ đất đó để lấy tiền xây lại hai cái nhà. Hôm qua đã có khách đến hỏi mua và trả tiền tỷ. Ý con thế nào?

Tâm hơi bất ngờ trước lời của bố, chưa kịp nói gì thì anh cả nói thêm:

- Thực ra bán hết phần thừa kế của em như thế cũng hơi quá. Nhưng em may mắn học giỏi, đã được bố mẹ nuôi ăn học 4 năm đại học, lại lấy chồng giàu có, sẵn nhà cửa nên không cần xây nhà nữa.

Tiếng anh hai lại nói tiếp:

- Trong khi hai anh thì mãi chưa xây được cái nhà ra hồn, nhà cấp 4 thì xuống cấp, sửa còn không có tiền chứ đừng nói xây mới. Xung quanh nhà hàng xóm xây cao hết lượt, mỗi lần mưa là nhà lại ngập bì bõm.

Thấy Tâm im lặng, mẹ lên tiếng:

- Mẹ tính thế này, không biết có phải không, một là vẫn giữ nguyên chỗ đất cho con gái như đã hứa trước đó, hai anh trai muốn bán thì mỗi nhà bớt đi 20m vuông, gộp vào cũng là 40m vuông bán đi mà xây nhà. Hai là bán hết chỗ định cho em gái thì số tiền đó bớt lại cho em một phần, gọi là của bố mẹ cho, để em nó đỡ tủi thân.

Vừa nghe mẹ nói, hai chị dâu có vẻ không bằng lòng, chị dâu cả lên tiếng:

- Mẹ nói thì cũng có lý, nhưng mẹ nhìn xem, hai nhà đều sinh hai cháu trai, nếu giờ mà hai anh cắt bớt đất bán đi thì sau này làm sao chia được hai suất cho hai cháu khi ở riêng. Nên là thôi thì, lọt sàng xuống nia, cũng người nhà cả, chả đi đâu mà thiệt, cô thì ở nhà cao cửa rộng rồi, tạo điều kiện cho anh chị xây được cái nhà mở mày mở mặt với thiên hạ một tí.

Tâm lên tiếng:

- Thôi thì bố mẹ và anh chị nói vậy em cũng đồng ý, anh chị cứ giữ lại nguyên đất, sau này còn cho hai cháu và bán chỗ cuối góc vườn đi ạ. Em cũng xin phép không nhận phần nào tiền bán đất đâu. Bán được tiền tỷ nghe thì to nhưng xây hai cái nhà thì cũng không thừa đâu ạ.

- Nghe cô hiểu chuyện nói vậy anh chị cũng đỡ lăn tăn, thôi thì anh chị và các cháu cảm ơn cô. – Chị dâu thứ hai nói.

- Mẹ là mẹ không đồng ý đâu, con nào cũng là con, gái hay trai thì cũng cùng mẹ dứt ruột sinh ra, không cho em nó được hết thì cũng phải cho một phần nào đó chứ. Chưa kể, mẹ chỉ lo được đến đời con thôi, mẹ không có trách nhiệm phải lo cho đời cháu.

- Thôi mẹ ơi, con đã quyết thế rồi, anh chị cứ làm như thế đi. - Tâm nói.

Dù nói như vậy nhưng trong lòng Tâm vẫn cảm thấy tủi thân. Mẹ nói đúng, sao đời mẹ còn phải đi lo cho đời cháu, hai anh chị phải lo cho con anh chị chứ. Hóa ra Tâm là con gái không bằng cháu trai? Trong mắt anh chị, Tâm thấy mình như là đứa con nuôi. Nhưng thôi, Tâm đành để trong lòng.

Câu chuyện bàn về thừa kế đất nhanh chóng kết thúc, thay vào đó là hai nhà anh trai bàn chuyện xây nhà thế nào. Tâm lặng lẽ ra về.

Nhưng đến gian bếp, mẹ kéo Tâm lại, thủ thỉ đưa cho con gái một bọc tiền và mấy cái nhẫn vàng.

- Con cầm lấy, không nhiều đâu, bố mẹ định thêm vào cho các anh sau này xây nhà, nhưng giờ thì mẹ thấy thế là đủ rồi. Mẹ cũng là phận gái đi lấy chồng nên biết dù con có khá giả nhưng nếu được bố mẹ chia thừa kế phần nào thì cũng hãnh diện với nhà chồng. Con cũng đỡ tủi thân.

- Mẹ cứ cầm lấy còn dưỡng già. Con không nhận chỗ này đâu ạ. Nhưng nghe được những lời mẹ nói con đỡ tủi thân rồi. Con nhận ra mình vẫn là con gái của bố mẹ.

Lần này thì Tâm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều...

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/phan-gai-khong-duoc-chia-tai-san-thua-ke-tui-than-nghi-minh-nhu-con-nuoi-130171.html
Zalo