Nỗi sợ hãi của chị dâu khiến anh trai sụt cân không phanh sau 5 năm cưới nhau, em chồng chỉ biết thở dài
Chị dâu không nói gì nữa nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, như thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Anh tôi lấy vợ đã gần 5 năm, từ ngày cưới tới giờ, tôi thấy anh gầy hẳn đi, có lẽ cũng giảm đến chục cân chứ chẳng đùa. Nhưng cái kiểu gầy của anh không phải kiểu người ta vẫn ca ngợi là “phong trần, rắn rỏi”, mà là kiểu gầy hốc hác, gò má trơ xương, hai mắt thụt sâu như thể ăn không đủ bữa. Mà đúng là không đủ thật, vì dạo này chị dâu tôi phát cuồng vì chuyện giảm cân, suốt ngày nhịn ăn, bắt anh tôi cũng nhịn theo.
Vốn dĩ, chị ấy không hề béo. Thậm chí, theo tiêu chuẩn của người Việt Nam, chị ấy còn khá gầy, cao tầm mét sáu mấy mà nặng chưa tới năm chục cân. Vậy mà chẳng hiểu sao, từ ngày thấy đám bạn thân hẹn nhau đi biển, khoe mặc bikini trên mạng xã hội, chị ấy cũng đâm ra cuống cuồng nhịn ăn, quyết phải "đốt mỡ" bằng mọi giá. Chị còn bị ám ảnh, sợ hãi chuyện ăn uống, tăng cân.
Có lần tôi tới chơi, thấy anh tôi lụi cụi nấu bát mì tôm ở góc bếp, hỏi sao không nấu cơm thì anh chỉ cười khổ, bảo vợ ăn kiêng, suốt ngày chỉ gặm rau xanh với khoai lang, mình ăn cơm lại ngại, cô ấy nhìn thấy lại mắng vì khiến cô ấy thèm. Rồi hôm đó, tôi vào tủ lạnh, định lấy nước ngọt, mở ra thì thấy chất đầy hộp nhựa đựng ức gà luộc, súp lơ, trứng luộc... Không còn chỗ để đặt nổi một chai nước khoáng.
Lại có hôm, tôi đang ngồi nói chuyện với anh trai thì chị dâu đi chợ về, trên tay cầm cái túi to đùng. Tôi tưởng chị mua thức ăn về cho cả nhà, nhưng mở ra thì thấy toàn rau xà lách, cần tây, cà chua, củ dền... Chị ấy vừa rửa rau vừa bảo:
"Ăn mấy cái này là tốt nhất, không dầu mỡ, không tinh bột, không đường. Mà nhớ phải ăn sống mới giữ được vitamin nhé".
Anh tôi ngồi bên, vừa gật gù vừa nuốt nước bọt.

Ảnh minh họa
Hôm chủ nhật tuần trước, tôi về chơi, nghe thấy tiếng chị dâu quát tháo ầm ĩ từ ngoài cổng. Vào tới nơi thì thấy chị ấy đang cầm cái cân điện tử, mặt đỏ bừng, đang chỉ trích anh tôi như kẻ phạm tội:
"Em đã nói rồi, đừng có ăn vụng! Hôm qua em thấy cái hộp bánh trong thùng rác, anh dám ăn một cái bánh ngọt trong khi em phải nhịn cả tháng nay à? Anh có biết em khổ thế nào không?".
Anh tôi ngồi thừ người trên ghế, hai tay bấu chặt vào mép bàn, lắp bắp thanh minh: "Anh đói quá nên lỡ ăn một miếng... chỉ có một miếng thôi mà".
Chị ấy liếc anh một cái sắc lẻm, rồi bước lên cân, sau đó lại rú lên thất thanh: "Ôi trời ơi, tăng hẳn hai lạng rồi, nay không ăn uống gì nữa hết".
Tôi đứng bên cạnh, nghe mà không biết nên cười hay khóc. Tội nghiệp anh tôi, cao mét bảy lăm mà nặng có năm chục cân, còn bị vợ hành hạ không cho ăn no.
Thế là chờ cho chị dâu đi tập, tôi lấy xe ra chợ mua đồ, về đeo tạp dề, vào bếp nấu cho anh một bữa cơm tử tế. Vừa dọn lên bàn, anh tôi đã lao vào ăn như thể bị bỏ đói cả năm trời. Cơm vừa hết, chị dâu cũng vừa đi tập về. Thấy anh tôi ngồi đó với bát đĩa đầy bàn, chị ấy tức tối nhìn chằm chằm, rồi lầm bầm:
"Anh lại ăn nhiều thế này à? Bao nhiêu calo thế kia, khéo lại béo phì mất thôi".
Tôi tức quá nên nói lại: "Mình chị giảm cân thôi, anh trai em không cần giảm, chị nhìn anh ấy, thế kia thì lấy sức đâu làm việc?".
Chị dâu không nói gì nữa nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, như thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi vừa dọn dẹp rửa bát, vừa chỉ biết thở dài, chẳng biết phải nói gì để chị dâu thôi hành hạ chính mình và người thân, giảm cân có phải nhịn ăn, chỉ uống nước ép với ăn rau là thành công đâu!