Tôi có 20 tỷ đồng nên muốn về hưu non, nhưng vợ bắt làm việc đến 60 tuổi

Tôi mệt mỏi, muốn về hưu non ở tuổi 45 vì đã đạt tự do tài chính với 20 tỷ đồng tiết kiệm, nhưng vợ không chịu, muốn tôi tiếp tục làm việc kiếm tiền cho đến 60 tuổi.

Tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty lớn trong ngành xây dựng. Vợ kém tôi 3 tuổi, đang làm giám đốc tài chính ở doanh nghiệp nước ngoài. Chúng tôi cưới nhau đã 18 năm, có một con trai 15 tuổi và một bé gái 10 tuổi.

Vợ chồng cùng nhau vượt qua những năm tháng vất vả từ hai bàn tay trắng. Đến nay, tổng tài sản tích lũy ngoài nhà cửa khang trang và miếng đất nền ở ngoại ô thì còn có tiền, vàng và vài khoản đầu tư, tổng trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Nếu nghỉ hưu ngay từ bây giờ, thu nhập thụ động cũng đủ để chúng tôi nuôi các con ăn học và sống đủ đầy, thoải mái.

Tôi muốn nghỉ hưu sớm vì stress công việc quá nặng nề khiến tôi rất mệt mỏi, ở tuổi U50 sức khỏe và cả khả năng chịu áp lực của tôi đã không còn như xưa. Nghỉ hưu non, sau một thời gian thư giãn, tôi vẫn sẽ kiếm một công việc bán thời gian nhẹ nhàng để làm túc tắc, thu nhập xung quanh 10 triệu đồng là đủ để vui, có thêm tiền hưởng thụ mà không quá căng thẳng.

Khi tôi chia sẻ ý định này với vợ thì cô ấy gạt đi ngay lập tức. "Anh nghỉ làm thì lấy gì nuôi con ăn học? Lấy gì dưỡng già? Lỡ mai này bệnh tật thì sao? Hay anh định ăn mòn trên chỗ tài sản đó, để con cái gánh nặng?", loạt câu hỏi của vợ như chén trà nóng hắt vào mặt tôi.

Ở tuổi 45, tôi muốn nghỉ hưu sớm, để tránh áp lực trong công việc nhưng vợ hoàn toàn không đồng ý. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ở tuổi 45, tôi muốn nghỉ hưu sớm, để tránh áp lực trong công việc nhưng vợ hoàn toàn không đồng ý. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo quan điểm của vợ tôi, số tài sản mà tôi cho là đã đủ để nghỉ hưu thật ra chẳng đáng gì cả, chưa đủ để coi là tự do tài chính. Cô ấy cảm thấy không an toàn nếu chúng tôi tự hài lòng với thành tựu đó và dừng lại. "Chỉ cần anh hoặc em bỗng nhiên phát hiện bệnh ung thư hay gì đó thì chừng ấy tiền cũng như muối bỏ biển mà thôi; mình còn sống đến ba bốn chục năm nữa, không đi làm thì miệng ăn núi nở, chưa già đã không còn gì", vợ tôi nói.

Tôi thuyết phục rằng người ta có ít tài sản hơn mà vẫn có thể sống khỏe, sau khi mất vẫn còn của nả để lại cho con cháu, hơn nữa cả hai vợ chồng đều biết cách để tiền đẻ ra tiền, từ số tài sản đang có làm nó phát triển thêm hoặc ít nhất là giữ nguyên giá trị. Cả nhà đều có bảo hiểm nhân thọ nên bệnh tật cũng có tiền chữa...

Tuy nhiên, trao đổi nhiều lần, chúng tôi vẫn không đạt được thống nhất. Vợ nhất quyết yêu cầu tôi làm việc đến tuổi nghỉ hưu: "Tuổi nghỉ hưu cho đàn ông ở lứa tuổi mình là 62, nhiều người về hưu rồi vẫn tiếp tục kiếm việc đi làm; còn em chỉ cần anh làm đến 60 tuổi thôi. Em là phụ nữ mà vẫn còn chiến đấu nữa là anh. Mình còn khả năng thì nên tiếp tục làm việc, không thì phí lắm".

Vợ không đồng ý thì tôi không dám nghỉ, vì nếu làm theo ý mình, chắc chắn gia đình sẽ lục đục khi cô ấy lao vào công việc, còn tôi nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Nhưng nghĩ đến việc phải "cày cuốc" mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ trong 15 năm nữa, tôi thấy oải hết cả người.

Đến nay, tôi không còn nhiều ham muốn vật chất như tuổi 30. Tôi thích những ngày đơn giản, sáng sớm dậy đi bộ quanh, đi làm công việc nhẹ nhàng, tối về đọc sách, ăn cơm cùng gia đình chăm sóc vật nuôi, thỉnh thoảng dẫn các con đi dã ngoại.

Tôi khao khát những thứ bình dị, nhẹ nhàng hơn là chạy theo những chỉ tiêu doanh thu, những cuộc họp dài lê thê không hồi kết. Áp lực công việc luôn chi phối tôi suốt từ thời thanh niên đến tận bây giờ.

Với tôi, thành công bây giờ là có thời gian cho chính mình, có sức khỏe để hưởng thụ thành quả lao động suốt hơn 20 năm qua. Nhưng với vợ, thành công là tài khoản ngân hàng càng nhiều càng tốt, nhà cửa phải to hơn, mua được thêm đất, con cái phải học trường quốc tế và du học.

Tôi tự hỏi, nếu suốt cuộc đời chỉ chăm chăm kiếm tiền mà quên mất cách tận hưởng, vậy thì kiếm tiền để làm gì? Nếu tôi cứ tiếp tục lao đầu vào công việc như cỗ máy thì đến năm 60 tuổi, liệu tôi còn đủ sức để tận hưởng cuộc sống nữa hay không?

Ai cũng có tuổi trẻ để phấn đấu, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi áp lưc thì đành chấp nhận một mức chuẩn thấp hơn. Nghỉ hưu sớm với tôi là lựa chọn tuyệt vời nhất, vì bản thân không còn động lực để bon chen, bươn chải mỗi ngày.

Tôi rất muốn vợ hiểu cho mình, nhưng quan điểm xung đột khiến mọi cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Giờ đây, tôi vẫn đi làm hàng ngày, nhưng không còn nhiều động lực như trước, tâm trạng cũng luôn nghĩ về chuyện nghỉ hưu sớm. Mong các anh chị có trải nghiệm giống như tôi cho lời khuyên, để bản thân có thể thoát khỏi tình cảnh như hiện nay.

Công Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-co-20-ty-dong-nen-muon-ve-huu-non-nhung-vo-bat-lam-viec-den-60-tuoi-ar940554.html
Zalo