Nỗ lực chứng tỏ bản thân của chàng trai 'ngậm thìa vàng'

Vượt qua cái bóng của cha mẹ, cố gắng tạo nên những thành quả của riêng mình là mục tiêu nhiều bạn trẻ sinh trưởng trong gia đình giàu có theo đuổi. Họ nỗ lực để được công nhận.

 Để vượt qua cái bóng của cha mẹ, người trẻ cần nhiều nỗ lực. Ảnh: tVN.

Để vượt qua cái bóng của cha mẹ, người trẻ cần nhiều nỗ lực. Ảnh: tVN.

Trên bàn rượu, mọi người vui vẻ ăn uống, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Từ đầu đến cuối, bạn không biết rốt cuộc thứ mình uống là gì. Dù sao thì tất cả đều là rượu, chạm cốc là cạn, quan tâm nó bao nhiêu độ, mùi vị thế nào làm gì.

Uống rượu bên ngoài là xã giao, uống rượu ở nhà mới là nhấm nháp tâm trạng, hoặc thanh đạm, hoặc nồng đậm. Uống một chén, dòng rượu cay xè chảy xuống thực quản, nhưng khoang miệng còn đọng mùi hương.

Thỉnh thoảng tôi nhận được những cuộc gọi của các ứng viên tới phỏng vấn. Đa phần họ đều đứng dưới sảnh, ngửa mặt lên nhìn cả các tòa nhà, phân vân không biết văn phòng của công ty ở đâu, đến đó bằng cách nào.

Tòa nhà văn phòng của chúng tôi khá thấp, có tổng cộng bốn tầng lầu, nhìn trông hơi cũ kĩ, lại có vẻ như an ninh không chặt chẽ. Nhưng đây chỉ là “nhìn trông”, chỉ là “có vẻ như”.

Tầng một của tòa nhà là showroom, bên trong trống không, chỉ có một chiếc điều hòa tủ đứng đặt trong góc. Tường trong showroom được sơn màu trắng sạch sẽ, bên trên treo một chùm ảnh đan xen nhau, nhưng không có một bức ảnh nào liên quan đến công ty, toàn bộ đều là ảnh hoa cỏ. Không thể phủ nhận những bức ảnh này chụp rất đẹp, đồng thời khiến người ta thắc mắc tại sao chúng được treo ở đây.

Chưa dừng lại ở đó, hãy nhìn đến cánh cửa dẫn lên tầng hai. Bí ẩn nằm ở màu sắc của cánh cửa. Để có thể đạt hiệu quả thị giác tuyệt vời nhất, cánh cửa đã bị cạo đi lớp sơn màu nâu đậm ban đầu và khoác lên lớp áo mới màu trắng, thậm chí cả tay nắm cửa cũng sơn màu trắng. Sắc trắng khiến cánh cửa như biến mất giữa bức tường, nếu không có người chỉ cho từ trước thì không ai có thể nhận ra nó.

Bước lên cầu thang lên tầng hai, nhân viên bảo vệ của công ty sẽ nghênh đón bạn. Giả sử bạn đã vượt qua cửa ải này, thì khi lên đến khu văn phòng ở tầng ba, bạn vẫn không thể xông thẳng vào trong vì bạn cần có mật khẩu để mở cửa. Văn phòng trên tầng bốn cũng có khóa mật mã. Nhưng khác với văn phòng ở tầng ba có cửa kính trong suốt, mọi căn phòng trên tầng bốn đều lắp cửa gỗ, hơn nữa cửa nào cũng có khóa.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi cũng loanh quanh bên ngoài tòa văn phòng mấy vòng, khiến thời gian quẹt thẻ của mình từ sớm 15 phút biến thành muộn mất 10 phút. Tôi cảm thấy rất bực bội và phiền phức, nhưng vào đến văn phòng, nhìn thấy tấm biển trên cánh cửa phía trong cùng, tôi đã hiểu tại sao.

Phòng làm việc của nhân viên chúng tôi ở bên ngoài, còn phòng bên trong là của giám đốc công ty. Sếp lớn ở đây, vấn đề an ninh cần ưu tiên hàng đầu.

Một hôm, vào lúc chiều muộn, các nhân viên khác đều ra ngoài giải quyết công việc, trong văn phòng chỉ còn mình tôi. Đúng lúc ấy, một người đàn ông xa lạ ăn vận rất thoải mái từ tốn sải bước tiến vào văn phòng. Tôi rất kinh ngạc, làm sao anh ta mở được cánh cửa có mật mã ở bên ngoài vậy? Người đàn ông này là ai? Kẻ trộm ư? Không giống. Bạn của giám đốc? Có vẻ hơi trẻ.

Nhân viên mới đến? Đừng đùa, nhân viên mới khi đi ngang qua phòng làm việc của chúng tôi chỉ hận không thể tàng hình, khó mà có dáng vẻ điềm đạm như vậy.

Tôi vội vàng bước lên trước chào vị khách này. Thấy tôi chặn lại, người đàn ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rất nhanh, anh ta đổi sang nụ cười tươi khách sáo, nói với tôi rằng: “Phiền cô nói với giám đốc một tiếng, Quế Quế đã về rồi.”

Tôi từng nhìn thấy cái tên này trong một số tài liệu nội bộ. Vị khách này có họ trùng với họ của giám đốc. Văn phòng yên tĩnh, giám đốc nghe thấy tiếng nói chuyện không lớn của chúng tôi. Ông bước ra khỏi phòng làm việc, cất tiếng hỏi: “Con trai, về rồi à?”

Tôi không ngờ người con trai duy nhất của giám đốc lại giản dị như vậy. Anh ta mặc áo polo đơn giản cùng quần bò và giày thể thao, thậm chí ngay cả tóc cũng không xịt gôm. Phong cách này hoàn toàn khác với cách ăn vận của giám đốc, thậm chí còn có chút không phù hợp với danh xưng “con trai của giám đốc”.

Chị Bạch, nhân viên lâu năm nói với tôi rằng, Quế Quế trước giờ luôn như vậy. Anh ta rất trẻ trung và có cá tính. Anh ta không thích phong cách của bố, cũng không thích mọi thứ ở công ty này.

Từ nhỏ, Quế Quế đã một mình ra nước ngoài du học, cũng hiếm khi về thăm nhà. Sau khi tốt nghiệp về nước, anh ta kiên quyết không vào làm tại công ty của bố, càng không muốn ở cùng một thành phố với bố. Quế Quế một mình đến phương Nam, cùng vài người bạn mở công ty bằng khoản tiền tự mình tích lũy, tự gây dựng sự nghiệp riêng. Quả là một người đàn ông bề ngoài giản dị nhưng có nội tâm sâu sắc.

Tôi từng gặp một số thanh niên là thế hệ thứ hai trong các gia đình giàu có. Họ tiêu xài hoang phí, lại ngang ngược khoác lác, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Họ không có năng lực gì nổi bật, chỉ có thể ngày ngày ăn bám cha mẹ.

Tôi không phủ nhận việc gia đình có tiềm lực kinh tế hay có quen biết với nhiều nhân vật quyền lực là lợi thế của bạn, và tất nhiên bạn nên tận dụng những điều kiện này. Tuy nhiên, chỉ khi bạn đạt được thành tựu bằng chính năng lực của mình chứ không khoe khoang về “cơ ngơi” bố mẹ đã dọn sẵn, bạn mới có thể tự hào về sự nỗ lực của chính mình.

Mỗi thành tích bạn gặt hái được cho dù rất nhỏ, cũng là kết quả khi bạn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt. Cuộc sống không dễ dàng, xã hội nhiều cạm bẫy, lòng người nhiều gian xảo.

Bạn của ngày hôm nay bị một hòn đá nhỏ ngáng chân, ngày mai bạn sẽ biết bước về phía trước thế nào, hướng đến tương lai ra sao. Bạn giải quyết xong một công việc khó khăn nào đó, nhờ vậy bạn sẽ hiểu cách làm việc nhóm, cách thương thảo với đối tác, cách xử lý khi xuất hiện vấn đề.

Khoe khoang khoác lác là hành vi thiếu chín chắn. Giống như hạt cà phê sấy khô ở nhiệt độ thấp vậy, không có vị gì cả.Trong cuộc sống, càng hống hách, dương dương tự đắc thì càng bất lợi. Ngược lại, càng giản dị, chất phác lại càng tốt lành. Cứ âm thầm nỗ lực, cố gắng, bạn chắc chắn có thể trụ vững và ngày ngày tiến lên.

Khi nấu sủi cảo, bạn có biết làm thế nào để kiểm tra xem sủi cảo đã chín hay chưa không? Câu trả lời là hãy nhìn chiếc “bụng” của nó. “Bụng” căng phồng nghĩa là sủi cảo đã chín.

Sủi cảo phình căng nhờ chịu đựng hơi nước nóng để được nấu chín, cũng giống như bạn tự mình vượt qua khó khăn trên đường đời để có nội tâm phong phú. Mong bạn luôn giữ vững tấm lòng kiên định của mình, để cho trái thơm sau này càng thêm ngọt.

Liêu Trí Phong/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/no-luc-chung-to-ban-than-cua-chang-trai-ngam-thia-vang-post1531370.html
Zalo