Người mẹ gửi con rồi biệt tích, bà bán vé số nuôi đứa trẻ bất hạnh suốt 25 năm

Phát hiện mẹ đứa bé mình nhận giữ hộ bỏ đi biệt tích, bà bán vé số ki cóp từng đồng chăm nuôi, yêu thương đứa trẻ bất hạnh suốt 25 năm.

“Con nhặt”

"Lãm ơi, chào chú đi con!", bà Lưu Thị Kim Liên (59 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM) cất tiếng gọi cậu con trai nuôi khi thấy khách bước vào nhà.

Trên chiếc giường kê giữa phòng khách, Nhứt Lãm (25 tuổi) ngồi dậy trong khó khăn. Khi đã ngồi vững trên nệm, Lãm gật gật đầu chào.

Thấy con hiểu lời mình, bà Liên ứa nước mắt, nói: “Với tôi, đó là một phép màu. Bởi trước đây, nó sống như người thực vật.

Người ta nói nó chỉ sống được 10 tuổi thôi. Vậy mà từ lúc mẹ bỏ đi đến nay, Lãm đã sống với gia đình tôi 25 năm rồi”.

Lãm (bên trái) cố gắng ngồi thẳng, gật đầu chào khách theo lời động viên của bà Liên. Ảnh: Hà Nguyễn

Lãm (bên trái) cố gắng ngồi thẳng, gật đầu chào khách theo lời động viên của bà Liên. Ảnh: Hà Nguyễn

25 năm trước, vợ chồng bà Liên dắt 2 con đến thuê trọ ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) rồi đi bán vé số. Giữa lúc chồng mắc bệnh phổi, bà Liên gặp tai nạn gãy chân khiến việc đi bán vé số khó khăn hơn.

Đúng lúc ấy, bà được người quen giới thiệu trông giúp đứa bé 4 tháng tuổi, bị bại liệt, bại não. Bé là con của cô gái trẻ tên Phương sống gần dãy trọ. Khi biết hoàn cảnh éo le của cô gái, bà nhận giữ bé với số tiền 600.000 đồng/tháng.

Tháng đầu tiên, Phương thường xuyên đến thăm con, gửi tiền lương cho bà Liên đầy đủ. Nhưng sau đó, cô đến thăm con ít dần rồi biệt tích.

Bà Liên kể: “Ngày phát hiện Phương biệt tích, tôi ẵm theo Lãm đến quán mấy cà phê, hẻm nhỏ tìm. Đến đâu, người ta cũng nói Phương đã nghỉ làm, đi đâu không rõ.

Tìm ròng rã mấy tháng trời không có tin tức, tôi đến UBND phường An Hòa, quận Ninh Kiều làm thủ tục nhận nuôi Lãm.

Sau 25 năm đứa bé bại liệt, bại não ngày nào đã có thể tự ngồi, xúc ăn và nói những câu ngắn. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau 25 năm đứa bé bại liệt, bại não ngày nào đã có thể tự ngồi, xúc ăn và nói những câu ngắn. Ảnh: Hà Nguyễn

Thấy tôi nghèo khó lại nhận nuôi thêm đứa bé bệnh tật, bị bỏ rơi, người đời chê cười, nói tôi không bình thường. Dù vậy, tôi không oán hận Phương.

Ngược lại, tôi rất thương cô ấy. Lúc chưa mất tích, Phương rất yêu thương Lãm và tôi. Cô ấy còn nói sẽ ráng làm để mua đất, cất nhà cho tôi sống cùng với mình và con.

Tôi tin Phương không bỏ rơi Lãm. Nếu muốn, cô ấy đã làm khi vừa sinh. Có lẽ Phương gặp nỗi khổ nào đó hoặc đã không còn. Nghĩ vậy, tôi càng thương cô ấy, thương Lãm”.

25 năm bền bỉ chăm đứa trẻ bị bỏ rơi

Nhận nuôi Lãm, cuộc sống bà Liên thêm thắt ngặt. Dù vậy, chồng bà Liên và 2 con đều không phản đối việc bà nhận nuôi đứa bé bất hạnh.

Ngược lại, cả nhà yêu thương, chăm sóc Lãm như ruột thịt. Mỗi sáng, bà Liên thức dậy từ sớm vệ sinh, cho Lãm ăn uống rồi gửi cho 2 con, hàng xóm trông giúp để đi bán vé số.

Lãm biểu lộ niềm vui khi nghe bà Liên khen mình giỏi vì có thể tự xúc ăn, pha mì tôm. Ảnh: Hà Nguyễn

Lãm biểu lộ niềm vui khi nghe bà Liên khen mình giỏi vì có thể tự xúc ăn, pha mì tôm. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau khoảng 1-2 tiếng, bà lại chạy về nhà chăm sóc Lãm một lần. Dù vất vả, bà chưa từng đưa Lãm đi bán vé số theo mình. Bà cũng không nghĩ đến việc xa Lãm cho đến khi biến cố ập đến.

Năm Lãm lên 3 tuổi, con trai bà Liên bất ngờ mất tích. Vợ chồng bà đau khổ, tất tả ngược xuôi tìm con.

Sợ không thể dồn sức chăm sóc Lãm, bà Liên 3 lần định gửi cậu vào trại trẻ mồ côi. Nhưng cả 3 lần, bà đều không đành lòng bỏ đứa bé chịu nhiều thiệt thòi ở lại.

Sau đó, gia đình bà chuyển lên quận Bình Tân, TPHCM sinh sống. Tại đây, bà Liên vừa tìm con trai vừa kiên nhẫn hướng dẫn, tập cho Lãm có nhận thức, biết tự làm những việc đơn giản.

Sau nhiều năm, tình yêu thương và sự kiên trì của bà đem lại kết quả bất ngờ. Lãm không chỉ hiểu lời nói của bà mà còn có thể vận động tay chân, nói được câu đơn giản. Bà Liên cũng đã tìm được con trai ruột của mình.

Dù phải nuôi con cho cô gái mới quen vài tháng suốt 25 năm, bà Liên vẫn không oán giận và hy vọng 2 mẹ con Lãm sẽ gặp lại nhau. Ảnh: Hà Nguyễn

Dù phải nuôi con cho cô gái mới quen vài tháng suốt 25 năm, bà Liên vẫn không oán giận và hy vọng 2 mẹ con Lãm sẽ gặp lại nhau. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Liên tâm sự: “Tôi yêu thương Lãm hơn con ruột. Ngày Lãm nói được từ 'mẹ', tôi vui như bắt được vàng.

Từ một đứa bé như sống thực vật, nay Lãm có thể tự ngồi, pha mì tôm, xúc cơm ăn... Lãm nhận biết tình yêu thương của gia đình dành cho mình.

Cháu cũng cho chúng tôi thấy tình yêu thương mọi người trong nhà. Tôi nhớ lần mình đau bệnh, hỏi Lãm nếu mẹ chết, con làm sao. Lãm ngã ra nệm nói: 'Chết theo'. Câu nói khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Giờ đây, tôi mong có chiếc xe lăn tự điều khiển để Lãm có thể đi ra ngoài, tiếp xúc với xã hội, học được nghề để tự nuôi sống bản thân. Được như vậy là tôi mãn nguyện, không lo lắng gì nữa".

Hiện nay, gia đình bà Liên đang sống trong căn nhà cấp 4 thuê tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Dù 2 con đã trưởng thành, có công việc ổn định, hiếu thảo, vợ chồng bà Liên vẫn cố gắng lao động để có điều kiện lo cho Lãm. Hằng ngày chồng bà Liên đi làm bảo vệ trong khi bà vẫn nhận vé số về đi bán dạo.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, THCM cho biết, địa phương nắm rõ hoàn cảnh gia đình bà Liên.

Do đó, địa phương hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, giấy tờ, tạo điều kiện để Lãm được hưởng các chính sách trợ cấp người tàn tật. Địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho gia đình.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-me-gui-con-roi-biet-tich-ba-ban-ve-so-nuoi-dua-tre-bat-hanh-suot-25-nam-2378002.html
Zalo