Khác nhau đến thế
Tôi nhận lời mời viết bài cho một đơn vị sản xuất. Bởi lẽ lãnh đạo của một xí nghiệp thường được gọi là giám đốc. Cho nên khi đến để lấy tư liệu và gặp ông, tôi cứ gọi ông là giám đốc Dương.
Nghe vậy, giám đốc Dương xua mạnh tay:
- Tôi không dám nhận cái danh "giám đốc" ấy, thiên hạ người ta cười cho. Cậu nhà báo nhìn xung quanh xem, gọi là thằng ăn mày cho chuẩn xác!

Minh họa Lê Tâm
Thật vậy, phòng làm việc của ông thực sự không tương xứng với hai chữ "giám đốc" chút nào. Chiếc bàn xiêu vẹo, xa lông lởm khởm, tường vách loang lổ, trong nhà xưởng thì ẩm thấp, tối tăm.
- Cậu nhà báo ạ, giờ tôi nhìn cái gì cũng thấy khó quá! Cần vốn không có vốn, cần kỹ thuật không có kỹ thuật, sản phẩm làm ra thì tồn kho. Xí nghiệp nay đã lỗ mấy triệu tệ, nợ lương công nhân, tôi đến nhức đầu vỡ óc mất. Thật sự hết cách rồi!
Bầu tâm sự như bể nước lâu ngày không được xả, Giám đốc Dương vừa nói vừa cầm hai tay tôi lắc lắc. Trong lúc chúng tôi trao đổi, từng tốp công nhân lên tìm ông, song ông vẫn ôn tồn trả lời đi trả lời lại một câu: "Các chú cứ yên tâm, tôi sẽ thỉnh thị xin cấp vốn lên trên Cục ngay". Sắp đến trưa nên tôi đứng dậy xin phép ra về. Giám đốc Dương kiên quyết giữ tôi lại ăn cơm.
- Nhà máy tuy nghèo nhưng vẫn chiêu đãi được nhà báo một bữa cơm bụi chứ. Cậu không đi là coi thường tôi đấy!
Thấy ông nhiệt tình, tôi tuy nói không nỡ, song cung kính không bằng tuân lệnh, nghĩ thầm tình cảnh nhà máy như thế chắc giám đốc Dương cũng không thể phô trương mà tiếp đãi. Nhưng khi ông dẫn tôi vào một khách sạn sang trọng, ngồi vào bàn ăn, tôi mới bất giác nhìn giám đốc Dương, đúng là phong thái của ông chủ lớn!
Hôm ấy, giám đốc Dương và tôi ăn nhậu xả láng, ông liên tục chúc rượu tôi. Mỗi lần uống một cốc, giám đốc Dương lại ghé sát tai tôi: "Nhà máy vô phương cứu chữa rồi!". Tôi về nhà lên bài kể về tình cảnh khó khăn của xí nghiệp và cách giám đốc Dương cùng công nhân vượt qua khó khăn. Mấy tháng sau, tôi nghe nói giám đốc Dương được cấp vốn và cải tạo lại nhà máy, làm ăn phất lắm. Lần này tôi lại đến thăm ông, lấy tài liệu viết bài. Trông ông ra dáng giám đốc thật sự, nên tôi gọi giám đốc Dương thì ông rất phấn khởi. Phòng làm việc cũng xứng lắm, bàn gỗ đỏ, xa lông bằng da thật, tường dán giấy trang trí, trong nhà xưởng không khí làm việc rộn ràng.
- Bận bịu lắm! - giám đốc Dương vẻ mặt mãn nguyện.
Ông nhận điện thoại suốt, nên tôi không hỏi xen được câu nào. Đa số cuộc gọi là đặt hàng, và nghe cách nói chuyện có thể thấy đây đều là những đối tác lớn. Có một người công nhân vào hỏi đã 3 tháng rồi vẫn chưa phát lương, không rõ khi nào mới có, giám đốc Dương hống hách đáp:
- Tôi quịt lương của chú đấy phỏng? Làm không làm được thì nghỉ! Biết có bao nhiêu người muốn xin vào đây làm không?
Nghe nói vậy, anh công nhân nọ lủi thủi đi ra luôn.
Lúc rỗi rãi một chút, ông oang oang khoe tình hình tốt đẹp của nhà máy, sản phẩm cung không đủ cầu. Tôi lấy làm lạ, chẳng hiểu sao trong một thời gian ngắn, cùng một ông chủ, cùng một nhà máy sao lại khác nhau đến thế. Tôi mới hỏi thì giám đốc Dương đáp lại:
- Chuyện cũ ấy mà, bây giờ ta phải hướng tới tương lai chứ!
Tới bữa trưa, một anh nhân viên mang tới hai suất cơm hộp, giám đốc Dương nói với tôi:
- Trễ rồi, hôm sau nhất định mời cậu nhà báo ăn bù. Tôi cũng lu bu quá!
Tôi cười với ông, coi như tán thành.