Mười vị vua được sinh ra để chinh phục

Không có triều đại châu Âu nào tạo ra được mười vị vua có tài năng vượt trội như vậy trong hai thế kỷ rưỡi.

Quân đội Ottoman cũng gặt hái chiến tích gần như liên tục nhờ những nhà chỉ huy quân đội: các vị vua Ottoman. “Không có triều đại châu Âu nào tạo ra được mười vị vua có tài năng vượt trội như vậy trong hai thế kỷ rưỡi.”

Tất cả những vị quốc vương này đều sở hữu kỹ nghệ biến con người thành kẻ chinh phục: tài năng chỉ huy, khả năng tổ chức và năng lực ngoại giao được thể hiện bởi những người thành lập đế quốc Osman và Orhan.

Murad I, một trong những nhân vật thống trị thế kỷ XIV, là một thủ lĩnh quân sự khôn ngoan và xảo quyệt; Mehmed I thì đã xây dựng lại nhà nước sau thất bại thảm hại ở Ankara; Murad II đánh bại liên minh Cơ đốc giáo cuối cùng tại Varna; và Mehmed II, người chinh phục Constantinople, cùng với Suleiman là nhân vật quyền lực nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

 Tranh vẽ những vị vua làm nên lịch sử Ottoman. Ảnh: Turkey Homes.

Tranh vẽ những vị vua làm nên lịch sử Ottoman. Ảnh: Turkey Homes.

Mehmed II không nhắm tới mục tiêu nào khác ngoài việc đưa Ottoman thôn tính cả thế giới. Bị những người theo đạo Cơ đốc coi là đồ tể và Kẻ phản Chúa, ông lại được người Thổ tôn vinh là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất. Dưới quyền của ông, cả thế giới sẽ được thống nhất. Ông hiện thực hóa giấc mơ lâu đời của người Hồi giáo là báo thù cho Moawiya - vị vua đầu tiên của Omayyad, người đã buộc phải từ bỏ cuộc bao vây Constantinople vào năm 677 - và còn muốn tiến xa hơn nữa, vượt qua cả Caesar và Alexander Đại đế.

Cái chết ở tuổi 52 của ông có lẽ đã cứu vớt châu Âu khỏi bị chinh phục. Vào thời điểm đó, ông kiểm soát toàn bộ bán đảo Balkan và Trabzon ở châu Á, mảnh đất cuối cùng của Đế quốc Byzantine bị tách khỏi gia tộc Comnenus. Ngoài công quốc Zulcadir, toàn bộ Tiểu Á cho đến Euphrates cũng như các cảng phía Nam Crimea đều thuộc về ông.

Hai thất bại của ông tại Belgrade và Rhodes đã được chắt của ông là Suleiman báo thù. Trước khi điều đó có thể xảy ra, hai vị vua khác, một chính trị gia tài giỏi và một thủ lĩnh quân sự vĩ đại, đã đặt nền móng cho chuỗi chiến thắng vang dội của Suleiman.

Bayezid II, con trai của Mehmed Nhà chinh phạt, cũng sùng đạo sâu sắc như người cha hay hoài nghi và phóng đãng của ông. Ông thậm chí còn phá hủy hoặc đem ra chợ bán các tác phẩm nghệ thuật Ý mà Mehmed đã mang đến cung điện. Ông không cảm thấy hào hứng lắm với chiến tranh ngoài những cuộc chiến cần thiết về mặt chính trị.

Cuộc đấu tranh đầu tiên của ông là cứu lấy người anh trai Cem của mình, bấy giờ đang ở chỗ hội Hiệp sĩ Rhodes sau thất bại ở Tiểu Á và trở thành con tin của các vương công Cơ đốc giáo và Giáo hoàng. Vì lo sợ thế lực thù địch có thể dùng Cem làm vũ khí chống lại Đế quốc Ottoman nên Bayezid không tiến hành các cuộc tấn công lớn mà dồn sức tổ chức hành chính và phát triển kinh tế. Các vị vua sau này đã gặt hái được thành quả từ những nỗ lực của ông.

Năm 1495, Cem qua đời gần Naples mà không rõ nguyên nhân. Điều này đã đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận ngừng bắn kéo dài vốn giới hạn các hoạt động quân sự thường lệ của người Thổ ở Moldavia và khu vực xung quanh sông Danube. Một cuộc chiến với Venice nổ ra ngay lập tức vì hai cường quốc này là đối thủ của nhau ở biển Adriatic và quốc gia Cộng hòa thống trị bờ biển.

Những người theo đạo Cơ đốc rất ngạc nhiên khi thấy những con tàu treo cờ của nhà vua Ottoman lần đầu tiên đi qua biển Adriatic và nhanh chóng bị đánh bại trong nhiều trận chiến trên biển. Mehmed II trước đó đã bắt đầu xây dựng một hạm đội, và hạm đội đó lúc này đã được Bayezid phát triển quy mô lớn hơn nhiều, giúp quân Ottoman trở thành đối thủ xứng tầm với kẻ thù của họ.

Những ngày mà Venice có thể ban hành luật pháp không bị phản đối ở Địa Trung Hải cuối cùng đã đến hồi kết. Lepanto đầu hàng quốc vương Ottoman; Modon, Koron và Navarino bị bắt giữ. Các đội quân Ottoman của Bosnia đã tàn phá lãnh thổ của người Venice đến tận Vicenza. Ở Dalmatia và cả ở Aegean, quốc gia Cộng hòa đã phải chịu những tổn thất lớn.

Vào cuối năm 1502, Venice buộc phải ký một hiệp ước hòa bình trong nhục nhã, đồng ý từ bỏ một số phần lãnh thổ bị người Ottoman chiếm đóng và cống nạp cho Zante. Điều này đánh dấu sự chấm dứt quyền cai trị biển cả của người Venice, mặc dù họ vẫn giữ được các đặc quyền thương mại của mình.

André Clot/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/muoi-vi-vua-duoc-sinh-ra-de-chinh-phuc-post1531445.html
Zalo