Lãng du bên dòng thác đẹp
Trong truyện cổ Jrai có nói đến 2 dòng suối phát nguyên từ chân núi Chư Hdrung: Ia Drang và Ia Púch. Đây là 2 nguồn nước quý giá vừa nuôi sống các buôn làng Jrai ở dải đất Chư Prông, vừa có nhiều thác nước đẹp tô điểm cho núi rừng thêm xinh tươi, hùng vĩ.
Truyền thuyết về dòng suối vàng, suối bạc
Chuyện kể rằng, ngày xưa có 1 làng Jrai dưới chân núi Chư Hdrung làm nhà rông mới và tổ chức cúng Yàng. Người làng đốt lửa, ăn uống, đánh chiêng, nhảy múa cho đến khuya rồi mới chia tay. Riêng đám trai tráng trong làng kéo nhau vào nhà rông còn thơm mùi tre nứa để ngủ, trong đó có 2 anh em mồ côi Siu Đua và Siu Kim.
Sáng ra, mặt trời chưa ló rạng, đám thanh niên vội vàng thức dậy để về nhà đi nương rẫy. Trước khi rời nhà rông, ai cũng kể cho nhau nghe chuyện chiêm bao trong đêm ngủ nhà mới. Người thì nói mình thấy con rắn, người thấy con hoẵng, người thấy cây pơ lang trổ bông… Siu Đua kể mình nằm mơ thấy giọt nước bằng vàng, còn Siu Kim mơ thấy giọt nước bằng bạc chảy ra từ mạch nước trong vắt suốt ngày đêm. Ai nghe cũng đều ngạc nhiên, vì họ tin rằng nằm chiêm bao thấy giọt nước bằng vàng, bằng bạc là rất quý, sẽ có của cải đầy kho, gà heo đầy sân…
Chẳng mấy chốc cái tin Siu Đua, Siu Kim nằm mơ lan truyền khắp làng và mọi người đều kéo tới xin 2 anh em cho mình giấc mơ quý giá ấy. Càng ngày người làng kéo đến càng đông vây quanh 2 anh em để xin cho được giấc mơ. 2 anh em hoảng quá vì làm sao lấy giấc mơ đem cho mọi người được! Đêm đến, anh em Siu Đua bàn nhau trốn đi khỏi làng. Dắt nhau đi mãi đến khi đói lả nhưng không có gì bỏ bụng, bỗng thấy cái rẫy với nhiều cây ổi rừng chín mọng, 2 anh em lẻn vào hái ăn. Già Pôm từ chòi rẫy đi ra và phát hiện có người hái trộm trái cây. Anh em Siu Đua định bỏ trốn nhưng không còn kịp nữa, già Pôm đã đứng chặn trước mặt rồi. 2 anh em sợ quá van xin bà tha cho. Họ cũng kể thật về việc trốn dân làng ra đi, vì đói bụng quá nên lỡ trộm trái cây trong rẫy. Nghe vậy, già Pôm không những không bắt đền mà còn dắt 2 anh em về nhà mình cho ăn uống, rồi bảo Siu Đua và Siu Kim ở lại giúp bà làm nương rẫy. Mừng quá, anh em Siu Đua liền ở lại với già Pôm và siêng năng làm hết mọi việc, từ trồng lúa, bắp đến nuôi heo, gà.
Chỉ trong vài ba mùa rẫy, nhà bà Pôm có của ăn của để đầy kho, ai trong làng cũng tấm tắc khen. Không những thế, 2 anh em càng lớn càng đẹp và khỏe mạnh như con voi rừng, đi đến đâu mọi người đều nhìn theo. Một hôm, tiết trời ấm áp, 2 anh em xin phép già Pôm đi dạo chơi theo bờ suối Ia Drang vừa ngắm hoa rừng, vừa tìm nơi bắt cá. Đến chiều, Siu Đua và Siu Kim ngồi nghỉ bên dòng thác thì nghe tiếng cười của con gái. Anh em lén nhìn xuống dòng suối phía hạ lưu có những hòn đá chắn ngang, nước đang róc rách chảy thì phát hiện có 2 người con gái xinh đẹp. Đó là 2 người con gái của các tù trưởng có thế lực trong vùng. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh này, 2 anh em được 2 cô gái trao vòng cầu hôn và được già Pôm đồng ý tác hợp. Chẳng bao lâu sau, họ làm đám cưới. Siu Đua theo vợ là H’Bia Drang về sống hạnh phúc ở ngôi làng đầu nguồn Ia Drang; còn người em Siu Kim cũng theo vợ là nàng H’Bia Deng về làng cuối nguồn, nơi suối Ia Drang và suối Ia Púch gặp nhau.
Tìm đến những dòng thác bị lãng quên
Dòng Ia Drang xuất phát từ phía Tây cao nguyên Pleiku ở độ cao dưới 1.000 m nghiêng dần từ phía Đông Bắc đổ về hướng Tây Nam với sườn dốc thấp 300-400 m để hòa vào sông Sêrêpôk. Quốc lộ 14 chạy qua Chư Hdrung (Hàm Rồng) đi Đắk Lắk là nơi phân thủy cắt huyện Chư Prông nằm về phía Tây cao nguyên Pleiku với vùng trũng Ia Lâu, Ia Mơ. Dòng Ia Drang chảy qua xã Ia Phìn, thị trấn Chư Prông, xã Ia Drang, Ia Boòng, Ia Púch. Từ sườn phía Bắc Chư Hdrung (Bàu Cạn) có suối Ia Púch, chảy qua các địa danh: Bàu Cạn, Bình Giáo, Ia Drang, Ia O, rồi hội tụ về suối Ia Drang tại địa phận xã Ia Púch. Từ 2 dòng suối lớn phát tích ở chân núi Hàm Rồng này đổ về phía sườn thấp Tây Nam tạo ra nhiều dòng thác đẹp, trong đó có một số thác: Bàu Cạn, Ia Drang 2, Xung Khueng (còn gọi là thác Ia Drang 1), Ia Boòng (thác Làng Gà)… Ngày nay, trên hệ thống suối ở thung lũng Chư Prông, người ta đã ngăn dòng, xây dựng nhiều đập thủy điện như: Ia Drang 1, Ia Drang 2, Ia Drang 3, Ia Mơ, Ia Púch, Ia Hlốp.
Buổi chiều cuối mùa mưa, lác đác có vài cụm dã quỳ bên suối nở sớm tạo cho khung cảnh nơi dòng thác lớn ở Ia Drang nên thơ, lãng mạn. Mới qua một mùa mưa Tây Nguyên kéo dài, hoa lá, cây cỏ bên dòng suối phủ lên màu xanh tươi tắn; những cây rừng lâu năm còn sót lại từ thung lũng vút cao như những cây trụ chống đỡ, chở che cho dòng suối mát mẻ quanh năm. Vẻ hoang sơ vẫn còn bao trùm cả khung cảnh của dòng thác bạc mặc dù nó chỉ cách khu dân cư không xa lắm. Từ trung tâm thị trấn Chư Prông đến thác Xung Khueng chưa đến chục km. Mùa mưa lũ, tiếng thét gào của dòng thác vẫn vang vọng đến ngọn Chư Dju. Chúng tôi tìm đường xuống thác với độ cao ước chừng hơn 30 m, nhiều đoạn có bờ ta luy thẳng đứng, phía bên kia bờ phải, tuy um tùm lau lách nhưng cũng có đường đi xuống lòng thác. Có lẽ đó là lối mòn duy nhất mà trong mùa khô, du khách có thể tìm đến để check-in, tận hưởng thú vui bên dòng thác đang thả mình xuống thung sâu.
Hôm sau, chúng tôi “hành quân” sớm, theo tỉnh lộ 663 về xã Ia Boòng, cách trung tâm huyện khoảng 40 km. Đến Nhà quản lý vận hành thủy điện Ia Mơ 3, rồi rẽ vào con đường mòn dân sinh khá lầy lội. Chúng tôi để xe máy lại bên đường, đi bộ băng qua nương rẫy của đồng bào để tiếp cận với thác Ia Boòng. Lòng suối Ia Drang nơi đây trải rộng nổi lên dãy đá bàn trơ trọi, nước róc rách men theo khe đá đổ xuống dòng thác, xung quanh là những khu đồi hoang vắng. Chúng tôi men theo bờ suối đến với thác Ia Boòng. Nằm ở khu vực khá hẻo lánh, xa khu dân cư nên rất ít người tiếp cận với dòng thác đẹp nhưng “cô độc” này. Anh Puih Er (làng Gà) đang thả bò bên cạnh dòng suối thấy chúng tôi lỉnh kỉnh máy móc lặn lội đến nơi hoang dã này tò mò hỏi: “Các anh đi tham quan thác à? Lâu lắm rồi mới thấy người đến với thác làng tôi đấy!”. Chúng tôi liền đáp lại: “Làng anh có thác đẹp lắm! Chúng tôi đến thưởng ngoạn, rồi về giới thiệu với bạn bè đến đây tham quan”.
Bên cạnh dòng thác bạc, chúng tôi men theo những sườn đồi với thảm cỏ hồng mịn như tơ lại nở rộ loài hoa dại màu tím li ti trông dễ thương và lãng mạn. Dường như chỉ ở vùng thác Làng Gà mới có loài cỏ hoa này chăng? “Nếu nhóm bạn nào tổ chức chuyến du lịch trekking, cắm trại qua đêm ở đây vào mùa này để chiêm ngưỡng nét hoang sơ và tĩnh lặng bên dòng thác đẹp thì quả là tuyệt vời”-bạn đồng hành với tôi nhận xét.
Trước đây, hàng năm, huyện Chư Prông đều tổ chức lễ hội hoa muồng vàng, được du khách khắp nơi hưởng ứng. Nhưng vài năm trở lại đây, mọi người thấy vắng bóng lễ hội đầy sắc xuân này mà đem lòng luyến tiếc. Mảnh đất Chư Prông được thiên nhiên ưu đãi với nhiều di sản giá trị, hấp dẫn. Nếu chính quyền có giải pháp để khai thác nguồn tài nguyên này, nhất là những dòng thác đẹp như Xung Khueng, Ia Boòng, Bàu Cạn… chắc chắn sẽ đem lại cho địa phương nguồn lợi đáng kể từ du lịch.