Khúc tự tình trong ngày xuân thắm
Sáng mùa Xuân ấm áp, Hải bị đánh thức bởi tiếng trống dồn dập từ đầu làng, tiếng người cười nói xôn xao. Mất vài phút, Hải mới nhớ ra hôm nay làng có hội. Rồi cũng từ đầu làng vọng về những ngân nga: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Lớp lớp hoa xoan rụng vơi đầy. Hội Chèo làng Đặng về ngang ngõ”… Nghe tiếng hát ngày một gần, cô gái choàng dậy, mùa Xuân rồi, không thể để lỡ ngày xuân ngắn ngủi.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_441_51484291/89b121081246fb18a257.jpg)
Mùa Xuân này Hải tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi đôi chút. Cả năm vừa rồi cô quần quật, ngập trong công việc, quên cả ăn, ngủ. Mẹ gọi giọng hờn dỗi, làm để sống, để còn cảm nhận niềm vui trong công việc nữa chứ con, cô mới đủ “dũng khí” để nghỉ vài ngày. Về nhà, việc đầu tiên của Hải là lao vào… ngủ. Cho đến khi cô bị đánh thức bởi những tiếng động của ngày hội. Sửa soạn vội đầu tóc, Hải ra ngõ chờ đám hội. Đoàn người sôi động, vui vẻ tiến tới, từ đám đông, có người vượt lên trước, đặt vào tay Hải một quả cầu màu đỏ nhỏ xinh. Trước khi hòa vào đám đông, “người ấy” không quên tinh nghịch véo von: “Em ở đâu? Ở đâu? Để anh mãi đi tìm là em ở đâu? Tìm trong bao lời nói. Một tiếng nói ân tình. Tìm trong bao giọng hát. Điệu hát cây trúc xinh. Tiếng hát với nụ cười. Đang gọi mùa xuân tới. Sợi dây đàn lại nối”…
Đoàn người đã đi qua mà Hải vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Suốt cả ngày hôm ấy, quả cầu nhỏ, ánh mắt tinh nghịch luấn quấn trong đầu cô. Tuy nhiên, nghĩ mãi cô gái trẻ vẫn chưa nhận ra “người ấy” là ai, mặc dù có chút quen thuộc. Ý nhị cô hỏi mẹ, xã ta nay có nhiều thanh niên tham gia hội mẹ nhỉ. Con còn được tặng quả cầu này. Mẹ nhìn Hải cười cười, chắc Hân con bác Hoan làng bên tặng hử. Hải ngạc nhiên buột miệng, sao mẹ biết ạ? Thì mẹ ra chỗ hội, Hân nó bảo nhìn thấy con ở ngõ rồi hỏi thăm, nên mẹ đoán thế. Mà nó tặng con quả cầu hở, nhận cầu là không phải… đùa đâu nhé, mẹ tủm tỉm trước khi quay đi.
“Lất phất, lất phất mấy hạt mưa xuân. Thắm thêm đào phai nở muộn. Hồng thêm đôi má chị Hai. Lắc rắc, lắc rắc mấy hạt mưa bay. Làng em tưng bừng mở hội. Mời anh trẩy hội làng em"… Từ trên khán đài tiếng ai véo von, thiết tha gọi mời bao cặp đôi tìm về trong mùa lễ hội. Hải đứng chen chân giữa biển người rộng lớn, đầu thầm nghĩ, không hiểu sao lòng lại có chút háo hức đến những chỗ đông người thế này. Cẩn thận đừng để bị dẫm vào chân Hải ơi. Giật mình quay lại, vẫn là ánh mắt tinh nghịch, thân hình cao lớn, vạm vỡ lúc sáng đứng trước mặt Hải. Hội làng năm nào cũng náo nhiệt, đi hội thì vui nhưng cũng dễ bị dẫm vào chân, xô đẩy đấy. Trong giọng nói, cô gái như cảm thấy có chút gì đó… không bình thường, ấm áp, quan tâm. Má Hải nóng ran khi hai người bị một đám trẻ vây quanh chiếm chỗ. May mà hội mở về đêm chứ không bị phát hiện xấu hổ chết, cô gái cúi đầu xuống cố giấu nửa khóe miệng đang nhếch lên ngượng nghịu.
“Lất phất, lất phất vẫn hạt mưa xuân. Chị Hai hát câu giã bạn. Buồn trong câu hát người đi. Lắc rắc, lắc rắc ứ hự mưa bay. Anh mong hội xuân năm tới. Anh xin được gọi là hội làng ta”… Tiếng hát vẫn thiết tha, Hải nghe thoảng bên tai có người thì thầm: “Anh mong hội xuân năm tới. Anh xin được gọi là hội làng ta”. Tiếng thầm thì ngày càng vang vọng trong lòng cô gái trẻ, cứ y như một khúc tự tình trong ngày xuân thắm.