Đợi Tết

Hòa nhìn anh, nhíu mày, nhưng không thể kiềm chế một nụ cười khẽ. Cô lắc đầu, đi vào trong với những suy tư riêng, bỏ lại Tùng với niềm vui riêng tư. Tùng nhặt tờ tiền lên, lòng phấn khởi, tự nhủ rằng kế hoạch quỹ đen của mình đã bắt đầu thuận lợi, như những nhánh cây non mọc lên giữa mùa xuân.

1.

Giữa cái nắng dịu dàng của buổi chiều, Tùng cúi người lau chùi chiếc xe máy, tay anh chạm vào lớp bụi bám trên bề mặt kim loại, như muốn chạm vào cả những kỷ niệm đã ngủ quên. Với Tùng, đây là công việc được lặp lại theo thói quen mỗi cuối tuần, vừa như một nhiệm vụ, lại vừa như thú vui mà anh khó bỏ.

Đôi khi Tùng nghĩ, việc lau chùi chiếc xe cub để nó luôn sạch sẽ, bóng loáng còn thú vị hơn cả việc lê la ở quán bia hơi, nốc vào người khối lượng nước chỉ có mùi tượng trưng của hơi men, rồi đâu lại vào đấy. Trong khi đó, Hòa bước vào sân, tay xách hàng ship vừa nhận, nhưng một tờ tiền 500k bất ngờ rơi xuống đất, lặng lẽ nằm chờ đợi, mời gọi và thử thách Tùng.

Tùng đang ngồi xổm, tay không ngừng lau xe còn miệng không ngừng huýt sáo, một điệu vui vẻ, chợt nhận ra món tiền quý giá đang nằm mời gọi trước mắt, liền vội vàng chìa một chân ra dẫm lên tờ tiền, cố kéo lại gần, lòng tràn đầy hy vọng. Hình ảnh của một kế hoạch đang dần hình thành trong đầu anh, như những ngọn sóng lấp lánh dưới ánh nắng.

Khi Hòa quay lại, cô bắt gặp Tùng trong tư thế kỳ lạ, chân giơ lên giữa không trung, ánh mắt cô thoáng chút thắc mắc. Tùng nở nụ cười, cố gắng biện minh cho hành động của mình:

- Ngồi lau xe lâu quá, tê chân, em ạ. Duỗi ra cho nó lưu thông máu ấy mà.

Hòa nhìn anh, nhíu mày, nhưng không thể kiềm chế một nụ cười khẽ. Cô lắc đầu, đi vào trong với những suy tư riêng, bỏ lại Tùng với niềm vui riêng tư. Tùng nhặt tờ tiền lên, lòng phấn khởi, tự nhủ rằng kế hoạch quỹ đen của mình đã bắt đầu thuận lợi, như những nhánh cây non mọc lên giữa mùa xuân.

2.

Trong khoảng sân ngập nắng, Tùng đứng bên chiếc xe, tay cầm chiếc khăn lau vẫn còn ẩm. Hôm ấy, anh nhìn thấy vợ mình và ông Toàn, người đàn ông già yếu thường hay qua lại đầu ngõ. Hòa đẩy cánh cổng đi vào với nét mặt đầy phẫn nộ sau khi xô mạnh ông Toàn ra xa, ánh mắt bừng lên tia nhìn giận dữ, rồi nhanh chóng đi nhanh vào sân, vội vàng chốt lại khóa cổng.

Hòa thoáng khựng lại khi vừa quay người đã thấy Tùng đứng đó, tay cầm chiếc khăn lau bất động, có vẻ như anh đã chứng kiến tất cả. Vẻ bối rối thoáng qua trên mặt Hòa nhưng rồi ngay lập tức cô lảng tránh ánh nhìn của anh. Câu hỏi của Tùng cất lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi kim găm vào không gian đang im lặng.

- Có chuyện gì thế em? Ông ấy là ai?

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Hòa thở nhẹ, đôi mắt nheo lại, trả lời nhanh gọn như để trấn an chính mình:

- Ông già lang thang bám theo xin tiền ấy mà.

Chỉ thế thôi, Hòa vội quay bước, cầm giỏ đi chợ chất đầy thực phẩm cho một tuần bước nhanh vào trong, tránh xa khỏi ánh nhìn của Tùng. Anh đứng lặng im tại chỗ, nhìn theo bóng vợ, lòng tràn đầy những hoài nghi và cảm giác khó chịu dâng lên, mơ hồ và nhức nhối như một cơn gió lạnh buốt vừa lướt qua.

Trong căn phòng khách yên ắng, ánh sáng ban ngày hắt qua cửa sổ, đổ xuống thành những vệt sáng nhạt trên chiếc sofa nơi Hòa đang ngồi. Cô chăm chú ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, từng nét bút đều đặn, chỉn chu như muốn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát - những khoản chi tiêu cần thiết, những thứ phải sắm sửa, và một khoản tiết kiệm phòng khi có sự cố bất ngờ.

Tùng ngồi lặng bên cạnh, đôi mắt dõi theo Hòa một cách đăm chiêu. Rồi, giọng anh vang lên, ngập ngừng nhưng đủ rõ để phá vỡ sự yên tĩnh:

- Người đàn ông hôm trước... là ai vậy?

Hòa ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút khó chịu, rồi giọng cô đanh lại:

- Em đã bảo không quen biết gì cả!

Tùng nhíu mày, một chút băn khoăn hiện lên trên khuôn mặt anh:

- Nhưng ông ấy cứ níu kéo em, tận hai lần.

Như để phản kháng, trong tâm thế gần như thua cuộc, Hòa đứng bật dậy, đôi vai cô cứng lại, mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm, như thể muốn chối bỏ tất cả mọi thứ đang diễn ra, cả con người lẫn những ánh mắt dò xét của Tùng. Giọng cô khẽ run lên, nhưng cứng rắn:

- Chỉ mấy ngày nữa hết năm, anh có muốn vì chuyện chẳng đâu mà vợ chồng giận nhau không?

Tùng bất lực đầu hàng vợ mình, như cái cách chiều chuộng mà gần ba mươi năm nay anh vẫn luôn chiều chuộng. Tùng hiểu vợ mình từng chân tơ kẽ tóc. Hòa là người sống tình cảm, biết phải trái nhưng mọi ranh giới phải thật rõ ràng. Thứ gì chấp nhận được hay không cô đều thẳng thắn chia sẻ để hai vợ chồng cùng đón nhận hoặc tìm cách giải quyết. Vậy nên việc cô né tránh nói về người đàn ông già luôn đeo bám khiến Tùng không khỏi bất an. Vậy nhưng Hòa đã từ chối đề cập, anh không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi và tìm hiểu sau. Anh lén thở hắt ra, nhìn theo bóng Hòa vừa lặng lẽ rời khỏi phòng, lòng anh chỉ còn lại những dòng suy tư quẩn quanh, như những con sóng lặng lẽ đập vào bờ đá lạnh lùng, vô vọng.

3.

Chiều cuối tuần nhuộm vàng bằng thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trời trong không khí se se lạnh. Trong một quán bia hơi có ánh sáng vừa đủ làm người ta dễ chịu và thấy ấm áp. Ở một bàn cạnh cửa sổ, Tùng và Đức ngồi đối diện nhau, tiếng ly chạm nhau vang lên giữa câu chuyện dở dang của họ. Tùng khà một tiếng sau ngụm bia mát lạnh, cười tươi khoe hôm nay vừa nhận được một trăm năm mươi nghìn từ vợ, sau khi dọn dẹp cả căn nhà sạch bóng đến từng ngóc ngách. Đức nghe, chỉ cười nhếch nửa miệng, sự đồng cảm hiện rõ trong ánh mắt những người đàn ông.

Cả hai trầm ngâm, ngẫm về thân phận của những người mang tiếng trụ cột gia đình, làm ra từng đồng tiền mà rồi phải lén lút tìm cách xoay sở để lấy lại cho mình một cách hợp pháp. Nghĩ vậy, nhưng rồi cả hai vẫn phì cười, thừa nhận với nhau bằng câu đùa tếu táo: Vợ là két sắt ngân hàng, gửi vào thì dễ rút ra khó bề.

Đang dở dang câu chuyện, ánh mắt Tùng chợt dừng lại hướng ra bên ngoài. Ông Toàn, người đàn ông với dáng vẻ gầy guộc mà anh đang giữ trong lòng nhiều thắc mắc bởi sự đeo bám bất thường của ông với Hòa, ông ta sải từng bước chậm rãi với vẻ mặt suy tư đang ở ngay bên ngoài quán, tay cầm hộp cơm như món quà quý giá của ai đó vừa trao tặng. Hình ảnh ấy đọng lại trong đầu Tùng như một vết hằn, vẽ lên hiện thực khắc nghiệt của đời sống xung quanh với muôn vàn hình dáng và màu sắc, từ lộng lẫy phù phiếm đến chua chát, khắc khổ, xám xịt. Ánh mắt Tùng hiện lên rõ ràng sự lưỡng lự, cái bóng của ông Toàn như một thứ ranh giới thách thức bản chất con người Tùng.

Ông Toàn khập khiễng tiến từng bước ngang cửa quán bia, bất giác giật mình khi Tùng xộc ra trước mặt, chìa ra tờ tiền có mệnh giá năm mươi nghìn về phía mình.

- Cháu biếu bác.

Không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, ông đẩy tay Tùng lại, nheo mắt hỏi:

- Sao cậu lại cho tôi tiền?

Tùng nhìn ông thoáng chút dò xét, rồi đáp, giọng thành thật:

- Hôm nọ, cháu thấy bác theo vợ cháu về tận nhà, vợ cháu bảo bác theo để xin tiền. Chắc bác đang gặp khó khăn lắm. Hôm đó, vợ cháu cũng khó chịu trong người, nên... cháu thấy cô ấy xô bác. Cháu thay mặt cô ấy xin lỗi bác.

Ông Toàn nhìn Tùng, đôi mắt ông như ngừng lại, cứng đờ và ướt nhòe. Ông lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào:

- Cậu... cậu là chồng con Hòa?

Tùng thoáng ngỡ ngàng trước ánh mắt chất chứa nỗi đau và câu hỏi bất ngờ của ông Toàn. Không gian xung quanh như đóng băng, như đứng im không một chuyển động, những âm thanh huyên náo của quán bia như lùi xa về quá khứ, chỉ để lại một khoảnh không gian đẫm đượm sự thật phũ phàng giữa hai người.

4.

Giật mình vì tiếng động trong nhà tắm, Tùng sực tỉnh quay về với hiện tại, trong tay anh là tờ năm trăm nghìn ban chiều vừa “nhặt” được của vợ và câu chuyện vẫn đeo bám anh suốt thời gian qua. Không gian yên tĩnh của phòng khách như bao trùm lấy anh, khiến mọi âm thanh ngoài kia trở nên xa lạ. Sau khi dò xét, Tùng nhận ra Hòa vẫn đang tắm. Anh chớp lấy cơ hội, mở khung ảnh của hai vợ chồng đặt trên kệ tủ ở góc phòng, đôi tay run rẩy khi lấy ra từ sau khung một xấp tiền gấp đôi cẩn thận. Năm tờ năm trăm nghìn, Tùng nhìn những tờ tiền bằng ánh mắt mâu thuẫn, như những bí mật đang ẩn giấu.

Tùng khéo léo kẹp tờ tiền mới vào cùng với những tờ cũ, rồi cẩn thận đặt lại khung ảnh đúng vị trí. Anh gài thanh gài lại, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu một nỗi lo âu khó diễn đạt.

Tùng không nhận ra sau lưng anh, từ trong phòng tắm đi ra, Hòa đã nhìn thấy từng hành động của Tùng. Cảm giác tức tối dâng lên trong lòng, khiến cô mím môi lại, như thể muốn giữ chặt cả một cơn sóng cuộn trào đang âm thầm bùng nổ.

5.

Hòa ngồi giữa căn phòng, từng cành hoa nở rộ được cô khéo léo cắm vào chiếc bình, chuẩn bị để đặt lên mấy ban thờ. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa lan tỏa khắp không gian, mang theo những kỷ niệm và hy vọng về một năm mới. Tùng bận rộn lau dọn bàn ghế, không ngừng tự khen bản thân đã chọn được cành đào đẹp, nhiều nụ. Anh tấm tắc, tin rằng năm nay sẽ mang đến nhiều lộc.

Trong lòng Hòa, một nỗi ấm ức dâng lên. Ngày cuối năm rồi, cô không muốn làm to chuyện rồi khiến hai vợ chồng gây gổ suốt mấy ngày tết. Với cô, sự đầm ấm của gia đình luôn là ưu tiên. Cô nâng niu giá trị hạnh phúc bởi cô là người hiểu hơn ai hết việc có được hạnh phúc mang tên gia đình khó khăn thế nào. Những tưởng, Tùng là người cùng cảnh ngộ sẽ thấu hiểu và luôn đồng thuận cả hai cùng cố gắng giữ gìn. Ngờ đâu Tùng cũng như số đông những người đàn ông khác. Những trò mèo xấu xa cuối cùng cũng lây nhiễm vào Tùng. Hòa không hiểu, cô tiết kiệm chắt bóp vì cái nhà này, vì tương lai hai vợ chồng. Và tương lai cho cả những đứa con chứ nào phải một người đàn bà hoang phí cay nghiệt thì hà cớ gì mà Tùng lại có hành động khiến cô mất niền tin và đau lòng đến vậy. Rút cục, Tùng giấu quỹ đen để làm gì?

Hòa nhìn sang Tùng, anh vẫn vô tư lau dọn, thỉnh thoảng cất giọng hát, như thể không có gì xảy ra, như thể mọi thứ vẫn bình yên, nhưng bên trong, trái tim cô như một bức tranh mờ ảo, đầy những sắc thái không dễ diễn tả.

6.

Hòa chạy xe thật chậm vào một hẻm nhỏ, giữ khoảng cách với chiếc xe phía trước của Tùng sau khi phát hiện anh đã lấy hết số quỹ đen và tìm cớ ra ngoài chiều cuối. Những câu hỏi xộc đến trong đầu cô: Anh ấy mang số tiền ấy đi đâu, làm gì?

Khi Tùng đẩy cánh cổng cũ kĩ ra, tiếng sắt rỉ sét rít lên ớn lạnh như thể gợi lại những ký ức xưa cũ ở một chốn xa xôi nào đó trong mênh mông ký ức xám xịt của Hòa.

- Ba ơi!

Tiếng Tùng cất lên khiến Hòa sực tỉnh, cô bỗng chốc tái mặt, ánh mắt kinh hoàng nhìn thấy ông Toàn bước ra đón Tùng, nụ cười tươi rói trên gương mặt già nua. Hình ảnh ấy như liên tục lia những cú cứa sắc lẹm vào tim cô. Tùng, với vẻ mặt hân hoan bước vào trong, hoàn toàn không hay biết đến sự hiện diện của Hòa.

Cô chết sững đứng như trời trồng trước cổng, đôi chân như mất đi sức nặng. Cảm giác lo lắng, bất an trào dâng, khiến từng bước đi của cô mềm nhũn ra, như thể sắp ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại hình ảnh Tùng và ông Toàn, như những khối đá lăn trôi giữa dòng nước lạnh lẽo.

7.

Phòng khách nhà ông Toàn hiện lên giản dị, cũ kỹ, như một bức tranh phai màu. Một chậu hoa cúc lay động bên cạnh tủ thờ, là dấu hiệu duy nhất của sự sống giữa không gian tĩnh lặng. Tùng bước vào, lòng nặng trĩu, nhìn quanh với một tiếng thở dài bất lực.

- Để ba sống như vầy con không an lòng. Hay là…

Tùng chần chừ, những lời nói như chực trào ra nhưng lại lập tức bị nén lại bởi nỗi xót xa. Ông Toàn như hiểu hết tâm tư của Tùng, vội vàng đưa tay ra xua xua, như thể muốn xua đi cả những nỗi buồn đang dâng lên:

- Thôi con. Tết rồi. Đừng để cái tết nó thành ảm đạm buồn bã. Lỗi do ba, giờ... coi như ba trả giá vậy.

Tùng nhìn ông, ánh mắt ngập tràn xót xa. Anh nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một phong bao đỏ, cầm tay ông Toàn đặt vào lòng tay ông, siết chặt lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp.

- Con chưa giúp gì được nhưng con sẽ cố thuyết phục vợ con. Nay là ngày cuối năm, con có chút lòng mừng tuổi ba.

Hòa bất ngờ lao vào, giật lấy phong bao giơ lên trước mặt Tùng, giọng gay gắt trách móc:

- Anh giấu em lập quỹ đen là để mừng tuổi cho ông ta. Rốt cuộc anh có xem em là vợ anh không?

Cả ông Toàn và Tùng đều giật mình hoang mang. Ông Toàn bước nhanh đến trước mặt Hòa, lắp bắp: “Hòa...”.

- Ông đừng gọi tôi. Từ cái ngày ông ném tôi vào trại trẻ mồ côi thì chính ông đã tự cắt đứt quan hệ cha con rồi.

Hòa trả lời, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời uất hận. Tùng nắm lấy tay Hòa, lắc mạnh:

- Em đừng như vậy. Ba có làm gì thì cũng vẫn là người cho em hình hài và sinh mạng.

Hòa quay ngoắt nhìn Tùng trừng trừng, giọng nghẹt cứng như đang kìm nén trong cả biển căm giận và nước mắt:

- Nếu sinh ra em, rồi mọi tội lỗi đều có thể tha thứ thì em thà không được sinh ra.

Ông Toàn đỏ hoe hai mắt, cơ mặt dúm lại như trái khổ qua rừng. Ông sụp xuống, hai tay ôm đầu, đau khổ như bị nghiền nát bởi những lời nói của Hòa:

- Mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Con Hòa trách ba không sai. Tội lỗi ba gây ra, giờ ba chấp nhận trả giá. Hai đứa mau về nhà đi.

Hòa bất giác sững lại, bất động nhìn ông Toàn như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, giọng cô cất lên chua chát không kém:

- Là ông nói đó.

Hòa quay lưng lao nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại không khí nặng nề trong phòng. Ông Toàn nhìn theo, lòng trĩu nặng, như những chiếc lá khô cuối đông, lạc lõng và buồn bã.

8.

Cánh cửa mở toang khiến không khí căng thẳng cũng xộc vào căn phòng một cách thô lỗ khi Tùng và Hòa bước vào. Cả hai đã tranh cãi trên suốt đoạn đường, một người giấu quỹ đen, một người giấu việc cha ruột quay lại tìm con. Hòa cảm thấy tổn thương, chỉ trích Tùng không tôn trọng cô, tự ý làm những điều mà cô không muốn.

- Mẹ mới vừa mất, ba đã rước người khác về rồi nghe dì ghẻ mang em bỏ vô trại. Bao nhiêu năm chưa một lần thăm hỏi. Giờ thân tàn ma dại mới nhớ còn đứa con từng bị bỏ rơi.

Hòa nghẹn ngào nói, giọng đầy đau đớn.

Tùng mím môi, dường như cũng dằn bớt được sự giận dỗi vốn vẫn âm thầm giấu kín với Hòa về việc ông Toàn. Giờ đây anh như quay ngược sang trách bản thân đã không hiểu cho nỗi đau của vợ. Vợ anh là người nhạy cảm, sự phản bội này đập vỡ niềm tin của cô vào người cha mà cô đang vô cùng căm ghét. Anh tự trách nếu biết sớm hơn mọi chuyện thì có lẽ đã có thể có cách khiến cô nhìn khác đi và thay đổi. Tùng im lặng chờ cho cơn giận của Hòa lắng xuống, anh kéo vai vợ ôm chặt vào ngực, nhẹ nhàng nói.

- Tuy em hận ba. Nhưng so với một người … bị bỏ ở trại trẻ từ lúc lọt lòng, ngay cả ba mẹ là ai cũng không biết thì em vẫn còn cơ hội để có lại gia đình lớn. Nếu em cho rằng ba bỏ rơi em là tội ác, vậy thì việc em lấy anh không lẽ cũng là một tội ác? Chúng ta cùng lớn lên và bên nhau từ trại trẻ mà.

Hòa im lặng, đôi mắt dần dịu lại. Tùng nói tiếp, “Hơn nữa, anh cũng từng thấy em đứng từ xa nhìn theo ba, thấy ba bị té ngoài đường em đã định bước tới nhưng rồi lại để cái tôi kìm lại. Chứng tỏ, em không còn giận ba như em đang nghĩ. Chỉ là, em chưa tìm được lý do chính đáng để có thể tha thứ thôi. Mình nên làm điều mà mình không muốn con cái sau này gặp phải. Nhen em!

9.

Phòng khách của ông Toàn vào đêm trở nên tĩnh lặng, y hệt như bầu không khí trước cơn bão. Ông ngồi đó, thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng, như một chiếc lá khô nằm trơ trọi giữa lối đi không một bóng người. Ông lẩm bẩm, hướng ánh mắt về phía bàn thờ có khung hình một người phụ nữ trung niên với màu ảnh đã cũ.

- Tôi xin lỗi bà!… Âu cũng là điều tôi đáng phải nhận.

Giọng nói trầm đục của ông chậm chạp vang lên dưới ánh sáng của bóng đèn vừa được thắp. Bên ngoài phố xá đã rộn ràng với muôn vàn tiếng nhạc, tiếng nói cười, với áo hoa váy lụa và những lời chúc tụng sớm mọi người dành cho nhau.

- Ba!

Ông Toàn giật mình quay lại, ngơ ngác, như vừa thoát khỏi cơn mơ. Ông lật đật đứng dậy. Tùng và Hòa đứng cạnh nhau, ánh mắt rạng rỡ như ánh sáng của những ngày đầu xuân.

- Ba! Con...

Hòa chưa kịp nói hết câu, thì ông Toàn đã chụp lấy bàn tay cô, nắm chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, ông sẽ mất đi tất cả. Ông Toàn đỏ hoe mắt, nước mắt trực trào ra, giọng nghẹn ngào.

- Ba… đang nằm mơ phải không?

Tùng mỉm cười, ấm áp cầm tay ông. Ông Toàn nhìn Tùng, rồi ánh mắt chuyển sang Hòa:

- Từ giờ, ba lại là ba của tụi con.

Từng lời nói của Hòa như bàn tay kỳ diệu vén màn đêm, mang ánh sáng về sưởi ấm trái tim già nua đang mệt mỏi vì tuyệt vọng, mọi đè nặng trong lòng tan biến, “Cuối cùng ba cũng chờ đợi được ngày này...”.

Ông Toàn nhìn cả hai, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt, như những đóa hoa nở đúng thời khắc xuân sang.

Truyện ngắn của Tịnh Bảo

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/doi-tet-i756129/
Zalo