Đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đẩy châu Âu vào khủng hoảng

Cuộc khủng hoảng hiện tại không chỉ phản ánh sự phụ thuộc của châu Âu vào bảo đảm an ninh của Mỹ, mà còn là phép thử quyết định cho tham vọng tự chủ chiến lược lâu dài của châu Âu trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Châu Âu lo ngại khi Mỹ và Nga tự quyết định về Ukraine. Từ trái sang: Quốc kỳ Ukraine, cờ Liên minh châu Âu (EU) và quốc kỳ Mỹ ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Châu Âu lo ngại khi Mỹ và Nga tự quyết định về Ukraine. Từ trái sang: Quốc kỳ Ukraine, cờ Liên minh châu Âu (EU) và quốc kỳ Mỹ ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo Wall Street Journal, các cường quốc quân sự hàng đầu của châu Âu đang phải vật lộn để giành lại vị thế trong các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại họ khỏi các cuộc thảo luận trực tiếp với Nga. Điều này gây ra làn sóng lo ngại sâu sắc trên khắp các nước châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo lo ngại rằng số phận của lục địa đang được quyết định mà không có sự tham gia của họ.

Trước bối cảnh đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Điện Élyseé vào ngày 17/2, sau cuộc điện đàm ngắn 20 phút với Tổng thống Trump. Động thái này diễn ra khi các quan chức cấp cao của Mỹ trên đường đến Saudi Arabia để đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine, bỏ qua cả Kiev lẫn các đồng minh châu Âu.

Các chính phủ châu Âu đã đầu tư hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và cắt đứt sự phụ thuộc kinh tế vào nhiên liệu của Nga, coi đây là nỗ lực quan trọng cho an ninh khu vực. Giờ đây, họ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề trong việc định hình hòa bình cho một cuộc xung đột diễn ra ngay trên ngưỡng cửa của họ.

"Bảo đảm an ninh từ Mỹ là cách duy nhất có thể ngăn chặn hiệu quả Nga tấn công Ukraine một lần nữa", Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo sau cuộc họp, nhấn mạnh mối quan ngại của châu Âu về việc thiếu cam kết từ Washington.

Áp lực từ Mỹ và sự phân mảnh nội bộ

Trong những ngày gần đây, chính quyền Trump đã gửi bảng câu hỏi cho các chính phủ châu Âu, yêu cầu họ làm rõ liệu có sẵn sàng điều quân đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình hay không, và họ có thể đóng góp những gì cho đảm bảo an ninh của Ukraine.

Sau cuộc họp tại Paris, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố trên mạng xã hội X rằng châu Âu "sẵn sàng và mong muốn" cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và "đầu tư nhiều hơn nữa vào an ninh chung". Tuy nhiên, các quan chức cho biết cuộc họp đạt được rất ít tiến triển trong việc xây dựng lập trường chung.

Sự đoàn kết của châu Âu bị cản trở bởi tình hình chính trị bất ổn tại các nền kinh tế lớn. Đức sắp tổ chức bầu cử vào cuối tuần này (23/2), có thể dẫn đến nhiều tuần đàm phán về chính phủ mới. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Macron đang thiếu nguồn lực tài chính và không có đa số trong Quốc hội, làm suy yếu nỗ lực mở rộng viện trợ quân sự cho Kiev.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thậm chí đã rời cuộc họp Paris sớm để tiếp tục vận động tranh cử, và sau đó bày tỏ sự bực tức: "Tôi thậm chí còn có chút bối rối về những cuộc tranh luận này, tôi muốn nói điều đó một cách khá thẳng thắn", ông Scholz phát biểu với báo giới.

Vai trò của quân đội châu Âu

Một trong những vấn đề chính mà các nhà lãnh đạo châu Âu phải đối mặt là quyết định vai trò quân sự tiềm năng của họ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Các quan chức Mỹ đã đề cập đến quân đội châu Âu như một lực lượng gìn giữ hòa bình, có thể bảo vệ biên giới mới xuất hiện từ thỏa thuận giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, chỉ có một số ít quốc gia châu Âu- Anh, Pháp và Thụy Điển - đến nay đã báo hiệu họ sẵn sàng triển khai quân đến Ukraine.

"Người châu Âu biết, nhưng họ vẫn đang trong tình trạng phủ nhận", Élie Tenenbaum, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh IFRI có trụ sở tại Paris, nhận định.

Nhiều quan chức châu Âu lo ngại về rủi ro, đề xuất rằng quân đội nên đóng quân xa biên giới hoặc tập trung vào huấn luyện lực lượng Ukraine thay vì trở thành mục tiêu tiềm tàng nguy hiểm giữa hai bên xung đột.

Đồng hồ đang điểm

Thời gian không còn nhiều cho châu Âu. Các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán tại Riyadh vào ngày 18/2, trong khi Ukraine không được mời tham gia - một quyết định đã khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được mà không có sự hiện diện của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng đã khẳng định quan điểm rằng châu Âu không có vai trò trực tiếp trong các cuộc đàm phán, tăng cường cảm giác bị gạt ra ngoài lề của các đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Đồng thời, Washington đang đẩy mạnh áp lực lên châu Âu để tăng đóng góp tài chính cho an ninh Ukraine. Tổng thống Trump đã kêu gọi các nước châu Âu chi 5% GDP cho quốc phòng - con số cao hơn nhiều so với mức trung bình hiện tại là 2%. Một quan chức cấp cao châu Âu cho biết có thể sẽ có gói kinh tế mới về quốc phòng và Ukraine vào tháng 3 năm nay.

Trong bối cảnh ngày càng cấp bách, các nhà lãnh đạo châu Âu đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quân sự trong nước và tái thiết các ngành công nghiệp quốc phòng đã suy giảm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Dù vậy, họ vẫn phải đối mặt với thách thức kép: vừa phải thuyết phục công chúng trong nước về sự cần thiết của các khoản đầu tư lớn này, vừa phải thuyết phục Washington rằng họ xứng đáng có tiếng nói trong việc định hình tương lai an ninh của "lục địa già".

Cuộc khủng hoảng hiện tại không chỉ phản ánh sự phụ thuộc của châu Âu vào bảo đảm an ninh của Mỹ, mà còn là phép thử quyết định cho tham vọng tự chủ chiến lược lâu dài của châu Âu trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo wsj.com)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/dam-phan-giua-my-va-nga-ve-ukraine-day-chau-au-vao-khung-hoang-20250218191326535.htm
Zalo