Cúi xuống thật gần…

Nếu kiên nhẫn nhìn sâu vào câu chuyện của người trẻ ở độ tuổi đôi mươi sử dụng chất gây nghiện và đặt sang bên những ý nghĩ tiêu cực và kỳ thị, có thể ta sẽ thấy ở đâu đó những nỗi buồn ấu thơ, những chấp chơi của tuổi trẻ, những vụn vỡ của tình yêu hay gánh nặng mưu sinh...

Những ám ảnh, nỗi đau thời thơ ấu cần được lắng nghe. (Ảnh trong bài: SCDI)

Những ám ảnh, nỗi đau thời thơ ấu cần được lắng nghe. (Ảnh trong bài: SCDI)

Cuộc chiến không ai là người chiến thắng

“Tôi không có ý niệm gì về bố. Còn mẹ chỉ thực sự xuất hiện trong cuộc sống của tôi kể từ khi lên năm, sau khi bà trả xong món nợ án. Tôi chưa từng được đi học. Mối quan hệ xung quanh tôi chỉ có mẹ, hai anh trai, một chị gái. Nhưng không một ai trong số đó thực sự cần tôi. “Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra trên cuộc đời”.

Tuổi thơ của anh chị em tôi thiếu vắng hình ảnh của bố mẹ. Bốn đứa trẻ nheo nhóc, như đám cỏ dại dựa vào nhau mà lớn lên. Không sự chỉ bảo, không ai quan tâm hay dạy dỗ, giữa chúng tôi đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Những ký ức kinh hãi luôn rõ mồn một bất kể thời gian trôi qua bao lâu. Một đứa trẻ con như tôi khao khát có được sự chở che của mẹ. Nhưng khi bà quay trở lại, sự thiếu thốn trong tôi cũng chẳng được lấp đầy. Tôi cảm thấy mẹ không yêu thương tôi. Tôi kể cho mẹ nghe những gì xảy ra khi bà vắng mặt, nhưng tất cả những gì bà ấy làm chỉ là bảo tôi giữ bí mật, không sẽ xấu mặt gia đình.

Không một lời an ủi, không một câu bênh vực hay đòi lại công bằng cho tôi, dù chỉ trong phạm vi gia đình. Mẹ luôn dung túng cho anh chị. Tôi không phải con của mẹ ư? Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét mẹ. Tôi làm những điều khiến mẹ tức giận. Tôi tìm đến ma túy, nương vào những cảm xúc ngắn ngủi mà nó mang lại để quên đi thực tại. Tôi “đi khách” ngay tại nhà, phần để “trả đũa” mẹ, phần để kiếm được tiền và rời khỏi nơi này càng nhanh, càng xa. Và bà đã tức giận thật. Bà đay nghiến, chì chiết tôi nhiều hơn. Bà nói “giá như không có đứa con là tôi”. Cuộc chiến trong gia đình không ai là người chiến thắng. Thay vì hả hê, càng ngày, tôi càng đi sâu vào ngõ cụt.

Khi có tiền, tôi liền chuyển ra khỏi nhà. Dù thực hiện được ước mơ rời khỏi mẹ, cảm giác hạnh phúc cũng chẳng xuất hiện. Ngược lại, việc nương nhờ vào sử dụng chất khiến tôi càng lệ thuộc, cuốn sâu hơn vào vòng xoáy luẩn quẩn mà nỗi đau thì vẫn hiện hữu. Cuộc đời của tôi cứ trôi đi trong ngông cuồng như vậy”...

“Ba má mình có 7 người con, mình là con thứ tư trong nhà. Ba mình đi bán vé số qua ngày. Má mình đi phu hồ, ngày có việc, ngày không. Lúc không có việc thì má cũng đi bán vé số. Ba có bệnh về thần kinh, lúc uống thuốc vô thì tỉnh, lúc không uống thì bệnh tái phát. Anh ba của mình cũng bệnh giống ba. Nhưng đến mình thì không sao cả. Gia đình khó khăn, mình nghỉ học đi làm sớm để phụ ba má. Lần đầu tiên sử dụng nào biết đá là gì, ham vui nên dùng, thế rồi không dứt ra được...

Mình giấu gia đình việc mình sử dụng đá. Bốn đến năm năm liền mình sử dụng không ai phát hiện ra cả. Cho tới thời điểm mình bị bắt và phải đi 15 tháng. Lúc đó mọi người trong nhà mới biết. Sau khi về, mình nhận ra sự thay đổi của mọi người xung quanh. Bà con làng xóm không ai dám nói chuyện với mình, thậm chí anh em, họ hàng ngày xưa thân thiết cũng vậy. Có khoảng thời gian mình làm việc nhiều quá nên bị sụt cân, họ nói này, nói kia: “Ừ, nó chơi lại rồi”. Mình giải thích nhưng họ không tin. Nhiều khi chán chường muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ, nhưng lại nghĩ về gia đình của mình”...

Tỷ lệ mắc chứng trầm cảm ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa - Nguồn: Dự án Bảo vệ tương lai)

Tỷ lệ mắc chứng trầm cảm ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa - Nguồn: Dự án Bảo vệ tương lai)

“Mình lao ra đời từ năm 14 tuổi, để lo cho bản thân, lo cho cả gia đình nữa. Từ bé tới lớn, mình khó gần gũi với gia đình lắm. Mình cảm giác trước giờ ba mẹ chỉ sống với mình vì tiền mà mình kiếm ra. Có tiền thì sống được, không thì hắt hủi, lạnh nhạt. Mình không được dành tình thương giống như mấy đứa em. Nhiều khi cũng có suy nghĩ mình không phải con của ba mẹ hay sao, mà lúc nào họ cũng chỉ tiền, tiền, tiền.

Lần đầu mình sử dụng đá là vào năm 15 tuổi. Ở ngoài xã hội mình gặp đủ loại áp lực, buồn chuyện gia đình và cũng còn nhỏ, còn dại dột nên bị kéo vào sử dụng mấy chất đó. Cùng lúc ấy mình đã dọn ra ngoài ở cùng với bạn trai. Chúng mình ở trong một căn trọ nhỏ thó và xập xệ, nhưng điều đó tốt hơn rất nhiều khi ở cùng với ba mẹ. Cảm giác mình có gia đình của riêng mình. Rồi đến ngày mình có thai. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn gấp bội”...

Trên đây là những chia sẻ, những câu chuyện có thật của khách hàng thuộc Dự án Bảo vệ tương lai (Trung tâm Sáng kiến và Phát triển cộng đồng - SCDI) - Dự án Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tại Việt Nam. Theo nghiên cứu trên gần 600 thanh, thiếu niên có sử dụng ma túy độ tuổi 16 - 24 tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM do Dự án Bảo vệ tương lai thực hiện, đến 43% người tham gia khảo sát cho biết có những dấu hiệu trầm cảm ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng. Việc điều trị rối loạn tâm thần và điều trị nghiện là hai phạm trù bệnh khác biệt, nhưng nếu chỉ điều trị một trong hai, kết quả hồi phục sẽ thấp hơn so với việc điều trị cả hai cùng một lúc.

Trong độ tuổi thanh, thiếu niên, não bộ vẫn tiếp tục phát triển, đến 24 - 25 tuổi mới hoàn thiện. Nếu trong quá trình đó, thanh, thiếu niên sử dụng các chất kích thích gây tác động lên thần kinh trung ương như ma túy, rượu... sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ dẫn đến nguy cơ bị mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần nhiều hơn, nguy cơ nghiện cao hơn.

Và hành trình không đơn độc

Theo chia sẻ của ThS. BS. Nguyễn Song Chí Trung, giảng viên bộ môn tâm thần, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, giảng viên tại Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV, phối hợp với Dự án Bảo vệ tương lai trong tầm soát và điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho các bạn trẻ sử dụng chất: “Với các bạn trẻ tôi có dịp tiếp xúc trong dự án, tôi thấy các bạn có điểm chung là gặp những vấn đề khá phức tạp, về hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống hoặc tính chất công việc khiến vấn đề sử dụng chất bị tác động không chỉ bởi một mà rất nhiều yếu tố”…

ThS. BS. Nguyễn Song Chí Trung chia sẻ, bên cạnh việc điều trị HIV/nghiện chất hoặc hỗ trợ về mặt kinh tế - xã hội, quan tâm đến sức khỏe tâm thần cũng là một phần rất quan trọng giúp giảm bớt vấn đề về sử dụng chất, tuân thủ điều trị tốt hơn. “Đối với trải nghiệm cá nhân, mình gặp không ít các bạn gặp phải những vấn đề về tâm thần liên quan đến sử dụng chất. Những điều tiếng, kỳ thị trong xã hội đối với các bạn ấy nặng nề hơn. Ngoài sự nỗ lực để thay đổi từ chính bản thân các bạn, cộng đồng chung cũng nên có sự thấu hiểu và tạo điều kiện. Nếu chúng ta thật sự mở lòng và lắng nghe, sẽ thấy có những bạn thực sự muốn phấn đấu để vươn lên chứ không phải muốn buông xuôi. Bản thân tôi mỗi lần khám, mỗi một câu chuyện tôi lại học được điều gì đó từ các bạn. Tôi rất mong muốn cộng đồng có cái nhìn thiện cảm và rộng mở hơn, để các bạn trẻ sử dụng chất đó có thể đóng góp gì đó giúp cho cuộc đời này thêm tốt đẹp”…

Dựa vào mối quan hệ và sự tác động đa chiều giữa các yếu tố tâm lý và hành vi nguy cơ, Bảo vệ tương lai xây dựng nền tảng cho những can thiệp toàn diện: không chỉ giải quyết các yếu tố trực tiếp trong hiện tại, mà còn đánh giá và can thiệp những rủi ro tiềm ẩn là vấn đề sức khỏe tâm thần và trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu của khách hàng.

Hoạt động Vòng tròn chữa lành xây dựng cho khách hàng một không gian gắn kết và an toàn để chia sẻ những câu chuyện cá nhân, được lắng nghe và thể hiện cảm xúc, thấu hiểu câu chuyện của người khác và cùng nhau chia sẻ phương pháp ứng phó các trải nghiệm tiêu cực trong đời sống.

“Với sự đồng hành của các anh chị trong dự án, tôi đã dần dần bỏ được việc sử dụng chất, sức khỏe cải thiện hơn. Tôi cũng vay mượn để mở một quán nước mưu sinh. Thu nhập không dư dả gì, cuộc sống vẫn khó khăn và phải chạy ăn từng bữa. Nhưng dù khó nhọc đến đâu, tôi gắng gồng gánh để con được đi học, để con nhận được những điều tốt nhất và có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi đưa con về nhà bà ngoại. Để lại phía sau những câu chuyện quá khứ, tôi mong con được kết nối và yêu thương. Sau tất cả, lòng khoan dung và sự chấp nhận là cách để chúng ta trân trọng nhau hơn”… “Hiện tại mình cũng có ước mơ trong tương lai sẽ mở một tủ vé số cho gia đình mình vì ba mẹ mình lớn tuổi rồi, làm sao cho ba mẹ mình bớt khổ hơn”…

Khi họ có thể kể về câu chuyện của mình với đồng đẳng viên.

Khi họ có thể kể về câu chuyện của mình với đồng đẳng viên.

“Đi được đến đây, mình đã hiểu được việc dùng ma túy có hại như thế nào. Khi gặp những người giống mình ngày trước, mình sẽ khuyên nhủ họ. Mình sẽ kể cuộc đời của mình cho họ nghe, tác hại và ảnh hưởng đến tinh thần như thế nào, mình sẽ áp dụng kiến thức theo cái cách mà dự án đã chia sẻ với mình, nhẹ nhàng, kiên nhẫn và thấu hiểu”…

“Giờ mình cũng chẳng giận ba mẹ nữa. Mình mạnh mẽ sống vì con. Mình không ở gần ba mẹ nhưng mình cầu chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh. Bây giờ động lực của mình là vì con mình thôi, vì con mình càng ngày ngày lớn, nếu như mình làm những chuyện xấu hoài thì người ta sẽ nhìn vô, người ta sẽ nói con mình. Mình mong con sẽ không giống mình ngày trước. Mình cố gắng lên, mình sẽ làm những điều gì đó để con mình có tương lai sáng hơn”…

Theo các chuyên gia, hành trình tự thương là không hề dễ dàng, đặc biệt là những bạn trẻ đã trải qua nỗi đau trong quá khứ. Nhưng với sự thấu hiểu, kiên nhẫn, hỗ trợ và cảm thông từ cộng đồng, họ cho mình cơ hội kết nối, yêu thương bản thân và những nỗi đau sẽ không còn tiếp diễn…

Nguyễn Mỹ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cui-xuong-that-gan-post533401.html
Zalo