Chuyên gia dự báo diễn biến tiếp theo sau vụ Ấn Độ không kích Pakistan

Ấn Độ vừa phóng tên lửa tấn công sâu vào Kashmir do Pakistan kiểm soát để đáp trả vụ thảm sát khiến 26 người thiệt mạng – động thái làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện giữa hai cường quốc hạt nhân.

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ tại Muzaffarabad thuộc khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ tại Muzaffarabad thuộc khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, Ấn Độ đã thực hiện một bước đi táo bạo khi tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa vào rạng sáng 7/5, nhắm vào các khu vực mà nước này tuyên bố là "cơ sở hạ tầng khủng bố" nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Hành động này được New Delhi tuyên bố là để đáp trả vụ tấn công đẫm máu tại Pahalgam, Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 4, khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường Ấn Độ.

Chiến dịch quân sự mang tên "Sindoor" của Ấn Độ đã tấn công ít nhất năm địa điểm khác nhau, và đáng chú ý là không có địa điểm nào trong số đó được xác định là mục tiêu quân sự. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại sâu sắc rằng sự leo thang căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Phản ứng ban đầu từ Pakistan là sự đáp trả bằng hỏa lực pháo binh, đồng thời tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Câu hỏi cấp bách hiện nay là cuộc đối đầu nguy hiểm này sẽ đi đến đâu, và nó sẽ định hình như thế nào mối tranh chấp dai dẳng giữa hai nước về vùng đất Kashmir đầy bất ổn?

Srujan Palkar, nhà nghiên cứu toàn cầu về Ấn Độ tại Hội đồng Đại Tây Dương (atlanticcouncil.org), nhận định rằng cuộc tấn công này không phải là một hành động bất ngờ mà tuân theo một mô hình có thể dự đoán được trong các hoạt động quân sự của Ấn Độ. Ông Palkar chỉ ra rằng, Ấn Độ đã duy trì "danh tiếng về độ tin cậy" bằng cách thông báo trước cho các nhà ngoại giao Nhóm G20 và các quốc gia khác về khả năng hành động của mình.

Chuyên gia Palkar viện dẫn các cuộc không kích năm 2016 để đáp trả vụ sát hại 19 binh sĩ Ấn Độ, cuộc không kích Balakot năm 2019 sau vụ đánh bom tự sát khiến 40 nhân viên bán quân sự thiệt mạng, và giờ đây là Chiến dịch Sindoor, tất cả đều là những phản ứng theo một chiến lược mà Ấn Độ đã thể hiện kể từ năm 2001 (với Chiến dịch Parakram kéo dài mười tháng sau vụ tấn công vào Quốc hội Ấn Độ). Điều đáng chú ý là Chiến dịch Parakram, dù diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cao độ sau khi cả hai nước thử vũ khí hạt nhân năm 1998, đã không leo thang thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Tuyên bố ngay sau các cuộc không kích từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh "ý định không leo thang" của New Delhi. Với lịch sử các hành động tương tự trước đây và một nỗ lực ngoại giao kéo dài hai tuần sau vụ tấn công khủng bố Pahalgam, chuyên gia Palkar cho rằng khả năng Ấn Độ sẽ leo thang tình hình hoặc tiến hành huy động quân sự ngay lập tức là không cao.

Ngược lại, phản ứng mạnh mẽ từ giới lãnh đạo Pakistan, lên án hành động của Ấn Độ là "hành động chiến tranh", cũng nằm trong một mô hình quen thuộc. Chuyên gia Palkar lưu ý rằng các cựu bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng hiện tại của Pakistan đã từng thừa nhận sự tham gia của nước này trong việc tài trợ cho các nhóm cực đoan. Ông Palkar nhấn mạnh rằng Pakistan cần phải minh bạch nếu muốn chứng minh rằng họ không huấn luyện hoặc trang bị vũ khí quân sự, như súng trường AK-47 và M4 được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố, cho các nhóm này.

Chuyên gia Palkar cũng kêu gọi Mỹ đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy sự minh bạch và đối thoại giữa Ấn Độ và Pakistan. Ông đề xuất một phương pháp đối thoại quan trọng có thể là đàm phán lại Hiệp ước Nước năm 1960, một thỏa thuận mà ông cho rằng đã không còn phù hợp với những thay đổi về khí hậu và công nghệ hiện đại. Theo chuyên gia Palkar, các yêu cầu đàm phán lại từ phía Ấn Độ trong thời bình đã không nhận được phản hồi thỏa đáng. Hiệp ước hiện tại không có điều khoản rút lui hoặc cơ chế đàm phán lại, do đó, ông Palkar nhấn mạnh sự cần thiết của việc cả hai bên phải sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, biến nước từ một nguồn gây căng thẳng tiềm ẩn thành một cơ hội cho đối thoại.

Về phần mình, Alex Plitsas, thành viên cấp cao của Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft, người đứng đầu Dự án Chống khủng bố của Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu Giám đốc về các hoạt động đặc biệt và chống khủng bố tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng tình với quan điểm rằng một sự leo thang lớn sau các cuộc tấn công "được hiệu chỉnh" này có vẻ khó xảy ra. Ông Plitsas mô tả "Chiến dịch Sindoor" của Ấn Độ là một hoạt động chống khủng bố "hạn chế" nhắm vào các trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan và Kashmir, và là phản ứng trực tiếp đối với vụ tấn công Pahalgam.

Chuyên gia Plitsas lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã mô tả hoạt động này là "có tập trung, có chừng mực và không leo thang", nhấn mạnh rằng nó chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng của khủng bố và tránh các cơ sở quân sự hoặc chính phủ của Pakistan. Việc Ấn Độ sử dụng tên lửa chính xác và tránh xâm nhập không phận Pakistan cũng cho thấy sự kiềm chế nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Theo ông Plitsas, các hành động của Ấn Độ nhằm mục đích vô hiệu hóa các mối đe dọa tức thời đồng thời giảm thiểu nguy cơ leo thang. Bằng cách công khai định hình các cuộc không kích là tập trung vào chống khủng bố và tránh các mục tiêu có chủ quyền của Pakistan, New Delhi đã cố gắng hạn chế áp lực trả đũa lên Islamabad.

Mặc dù Pakistan đã lên án các cuộc không kích và cáo buộc có thương vong dân sự, và đã có báo cáo về các cuộc đụng độ nhỏ dọc theo Đường Kiểm soát (Line of Control - LoC), chuyên gia Plitsas tin rằng "thiết kế" của hoạt động này tương tự như các cuộc không kích năm 2016 và 2019 của Ấn Độ, nhắm vào các chiến binh mà không gây ra chiến tranh toàn diện, cho thấy một "mô hình phản ứng được hiệu chỉnh".

Ông Plitsas cho rằng, bất chấp căng thẳng gia tăng, bao gồm cả các biện pháp ngoại giao và kinh tế trước đó, leo thang dường như không có khả năng xảy ra do cả hai quốc gia đều nhận thức được khả năng hạt nhân của mình và chịu áp lực quốc tế từ Mỹ và Liên hợp quốc. Các kênh ngoại giao, bao gồm cả liên lạc bí mật, vẫn mở, và tiền lệ lịch sử cho thấy cả hai bên có khả năng hạ nhiệt sau các hành động hạn chế.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) phát biểu tại Islamabad. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) phát biểu tại Islamabad. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Tiến sĩ Rudabeh Shahid, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nam Á của Hội đồng Đại Tây Dương, lại tập trung vào những tác động khu vực rộng lớn hơn của căng thẳng Ấn Độ-Pakistan. Bà Shahid cảnh báo rằng, với tư cách là các thành viên phi hạt nhân của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) xung quanh Ấn Độ, các quốc gia như Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan và Maldives sẽ ngày càng bị "bó buộc" trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan về vấn đề Kashmir. Bà cho rằng, một diễn biến như vậy sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng "tê liệt" của hợp tác khu vực theo SAARC.

Bà Shahid cũng chỉ ra rằng, căng thẳng này sẽ có tác động đến chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Mỹ coi Ấn Độ là một trụ cột trong các nỗ lực cân bằng khu vực kiềm chế Trung Quốc. Một cuộc khủng hoảng kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan không chỉ chuyển hướng trọng tâm chiến lược của Ấn Độ sang biên giới phía Tây mà còn hạn chế khả năng của nước này trong vai trò là một "nhà cung cấp an ninh" trong khu vực.

Với Manal Fatima, Trợ lý Giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft của Hội đồng Đại Tây Dương, chuyên gia này nhấn mạnh rằng người dân Kashmir bình thường tiếp tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề của những căng thẳng này. Bà lưu ý rằng các cuộc không kích của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Pakistan kêu gọi một cuộc điều tra dựa trên bằng chứng về vụ tấn công Pahalgam, cho thấy "động lực mong manh và bất ổn" của môi trường an ninh khu vực.

Bà Fatima cho rằng phản ứng của Ấn Độ đã được dự đoán trước, chịu ảnh hưởng bởi áp lực trong nước và một tiền lệ lâu đời về các cuộc giao tranh xuyên biên giới sau các vụ tấn công khủng bố. Bà cũng bày tỏ sự thất vọng về việc cả hai chính phủ dường như không học được bài học từ những sai lầm trong quá khứ, khi họ ngay lập tức quay lại với "những câu chuyện cố hữu" và trò đổ lỗi lẫn nhau, phản ánh một sự "tê liệt chiến lược sâu sắc hơn".

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/chuyen-gia-du-bao-dien-bien-tiep-theo-sau-vu-an-do-khong-kich-pakistan-20250507152200610.htm
Zalo