15 năm, nửa cái bánh mì, 500 nghìn và cái kết của người đàn ông 'yêu đúng người'

Vừa đọc được tâm sự của một bạn về khoảnh khắc nhận ra yêu đúng người, tôi nghĩ ngay đến câu chuyện của vợ chồng mình…

Vợ chồng tôi học chung cấp 2, cuối cấp 3 thì bắt đầu yêu nhau. Cả hai gia đình chúng tôi cùng khó khăn, bố tôi và bố bạn gái cùng làm thợ xây, mẹ tôi thì làm thuê cho quán cơm bụi, còn mẹ cô ấy thì đi bán đồng nát… Có quá nhiều điểm chung giúp hai đứa thông cảm, thấu hiểu nhau hơn…

Ngày ấy nghèo nhưng bố mẹ luôn cố gắng tiết kiệm, đầu tư cho các con ăn học đầy đủ. Từ ngày lên đại học năm nhất chúng tôi đã tự đi làm, kiếm tiền để lo cho bản thân… Ngày ấy công việc làm thêm phần lớn là đi dạy gia sư, phát tờ rơi, rồi làm chân chạy bàn… Có những lúc tôi còn nhận bê đồ để thêm đồng ra đồng vào. Có lẽ những ngày tháng khó khăn ấy tôi không thể nào quên, nhất là những khoảnh khắc cùng với vợ mình.

Ngày hôm ấy tôi sinh viên năm 2, đói nhưng cố nhịn về đi ngủ cho qua bữa. Người yêu gọi cho tôi nhờ mua 1 cái bánh mì pate trứng. Tôi qua chỗ cô ấy trọ, cô ấy hỏi tôi ăn gì chưa? Tôi bảo ăn rồi, cứ ăn đi… xong cô ấy nhìn tôi một hồi rồi nói:

- Này, đừng có nói dối em, nhìn ánh mắt, lời nói của anh biết ngay là nói dối rồi.

Rồi cô ấy cắt đôi bánh mì, đưa cho tôi một nửa rồi bảo: "Anh ăn đi, ăn cho vui, em một nửa, anh một nửa… Giờ khó khăn, sau này có tiền mỗi đứa 1 cái, à không, mỗi đứa 10 cái chứ".

Có lẽ những ngày tháng khó khăn ấy tôi không thể nào quên, nhất là những khoảnh khắc cùng với vợ mình. Ảnh minh họa

Có lẽ những ngày tháng khó khăn ấy tôi không thể nào quên, nhất là những khoảnh khắc cùng với vợ mình. Ảnh minh họa

Đó là lần thứ nhất, lần thứ hai là lần tôi bị mất ví, trong phòng chỉ còn đúng 80 nghìn thôi… Người yêu tôi cũng mua bánh bao rồi nước qua phòng tôi cùng ăn, cùng ngồi tâm sự. Lúc cô ấy về thì tôi thấy có 500 nghìn để dưới cuốn sổ ghi chi tiêu ở trên bàn tôi (tôicó thói quen ghi lại chi tiêu để tiết kiệm, tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Tôi gọi, cô ấy chỉ cười bảo: "Cho anh vay đấy, anh phải cố làm ra thật nhiều tiền để trả lại em gấp 10, gấp 100 lần nhớ".

Lần thứ ba, bố tôi bị tai nạn, nhập viện xong chuyển tuyến lên Hà Nội. Lúc đó tôi đang ở tận Lào Cai để xem hàng, tức tốc đi về thì đã thấy mẹ và người yêu đứng ở đó để lo, làm thủ tục cho bố mình… Và những ngày sau đó, phần lớn là người yêu ở lại để trông bố tôi. Cô ấy nói tôi cứ tập trung công việc, cô ấy lo được. Có hôm ra viện để đổi ca, thấy cô ấy nằm ngủ trên ghế chờ của bệnh viện, tôi thương cô ấy rất nhiều. Cô ấy đã hi sinh cho tôi rất nhiều, thậm chí còn dừng công việc để thay tôi chăm lo cho bố người yêu.

3 lần ấy là 3 lần tôi nhớ nhất và còn rất nhiều những lần khác nữa, càng về sau, những lời nói, hành động của cô ấy càng chứng minh cho tôi thấy vợ tôi đã yêu thương tôi rất nhiều.

Đến giờ, 15 năm về chung một nhà, cuộc sống chúng tôi cũng đã khá hơn rất nhiều, có kinh tế, nhà cửa, xe cộ, lo được cho con cái học trường quốc tế, lo được cho gia đình hai bên, xây nhà, có tài sản để dành… Tiền nong tôi cũng đưa hết cho vợ giữ, làm sổ tiết kiệm, tôi giờ đều cố gắng vì vợ, vì con, vì bố mẹ ở quê! Tôi có thể đơn giản nhưng vợ tôi thích gì, ăn uống, đi chơi, du lịch, mua sắm… tôi đều chiều vợ hết (tất nhiên trong mức tôi có thể chiều được) vì thật ra những thứ ấy, chẳng là gì so với những ngày tháng cô ấy đã chấp nhận bên mình, hy sinh vì mình, vì gia đình mình…

Tôi tâm sự vì muốn chia sẻ một chút câu chuyện của gia đình. Tất nhiên trong cuộc sống không phải câu chuyện nào cũng có cái kết tốt đẹp, không phải cứ bạn nữ nào hy sinh cho người mình yêu đều nhận được cái kết như gia đình tôi. Nhưng tôi cũng muốn tâm sự để các bạn có niềm tin hơn vào hạnh phúc và tình yêu trong cuộc đời này.

Việt Tuấn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/15-nam-nua-cai-banh-mi-500-nghin-va-cai-ket-cua-nguoi-dan-ong-yeu-dung-nguoi-172250513143939584.htm
Zalo