Vui Tết Mường
Vui Xuân, đón Tết là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Ở mỗi dân tộc, tuy phong tục, nghi thức đón Tết có khác nhau nhưng đều chung một niềm vui, mong ước năm mới ấm no, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Tết năm mới của người Mường (huyện Tân Sơn) cũng vậy - một nét đẹp văn hóa có từ ngàn xưa thể hiện tính nhân văn, bản sắc cộng đồng. Không chỉ là dịp mở hội, vui Xuân, ngày Tết với đồng bào Mường còn là ngày hội ngộ của văn hóa cộng đồng; nơi tình đoàn kết được gắn kết bền chặt, sắt son...
Đêm cuối cùng của tháng Chạp, làng Chiềng nhỏ (tên gọi của một làng Mường gốc, nay thuộc khu 5, xã Kiệt Sơn) vẫn phủ trong màn sương dày đặc. Từ gian nhà sàn truyền thống, thanh âm trầm bổng của chiếc chiêng cả vọng vang khắp núi rừng. Chừng vài phút sau, khoảng sân nhà văn hóa cộng đồng của làng đã chật kín người. Xúng xính trong trang phục truyền thống, già, trẻ, gái, trai đất Mường bước nối bước quanh làng. Họ chơi thứ nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình; ngân vang điệu hát bằng tiếng Mường, mời gọi đất trời đại ngàn về chứng giám: Làng Mường mở hội, đón Tết - khai Xuân.
Đó là nghi thức quan trọng trong phong tục đón Tết của đồng bào Mường huyện Tân Sơn. Chỉ khi chiếc chiêng cả đánh lên ba hồi âm vang khắp bản làng, đất Mường mới chính thức bước sang năm mới, các nghi thức khác trong ngày Tết mới bắt đầu được thực hiện.
Giống như nhiều dân tộc khác cư trú trên mảnh đất cội nguồn, Tết cổ truyền là một trong những lễ hội lớn trong năm của người Mường Tân Sơn. Bởi vậy, từ trước Tết rất lâu, đồng bào Mường đã lên kế hoạch nuôi lợn, nuôi gà, lựa chọn loại gạo nếp, đỗ xanh thật ngon, dành dụm đến Tết để đồ xôi, gói bánh, làm đôi ba vò rượu cần mời khách... theo đúng tập quán sinh hoạt truyền thống “cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui”.
Nghệ nhân Mo Mường Hà Văn Quang (khu 5, xã Kiệt Sơn) cho biết: “Với người Mường, lễ cúng ông bà, tổ tiên là nghi thức quan trọng nhất vào ngày Tết. Bởi vậy, bàn thờ của người Mường vào những ngày này không thể thiếu mâm ngũ quả, đặc biệt là hai cây mía được dựng hai bên bàn thờ (mang ý nghĩa để các cụ chống gậy về với con cháu, dẫn linh hồn tổ tiên từ trên trời về hạ giới). Người Mường quan niệm ăn thế nào thì thờ cúng thế đó, vậy nên trong mâm cỗ cúng sẽ có đủ các món ngày Tết như: Gà luộc, các loại bánh truyền thống (bánh ống, bánh con, bánh sừng bò, bánh tình nhân), rượu ngô, cơm nếp, thịt luộc, cá nướng, trầu cau và mắm muối. Gia đình thờ cúng những ai thì dâng lên bấy nhiêu phần bánh, phần thịt để cúng tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến những người đã khuất.
Trong sắc màu văn hóa Tết cổ truyền người Mường, ngoài nghi thức thờ cúng tổ tiên, đánh chiêng mở hội thì văn hóa chúc Tết, “xông nhà”, mời rượu cũng mang nét độc đáo riêng biệt. Coi trọng hiếu lễ, tri ân nên ở làng Mường, nơi đón khách đầu tiên thường sẽ là các gia đình già làng, thầy Mo. Vui say bên vò rượu cần gia chủ mời khách, từng lời chúc sẽ được đối đáp, tỏ bày qua những câu hát Ví, Rang tâm tình, sâu lắng. Tại một số làng Mường trên địa bàn huyện hiện nay, tục phường bùa hát sắc bùa ngày Tết vẫn được đồng bào nơi đây lưu giữ, trao truyền. Theo đó, một đội người Mường trong làng (khoảng 12 người, không kể già, trẻ, gái, trai) biết chơi chiêng và biết hát sẽ tập trung lại thành phường bùa. Sau đêm “chín cối tháng ba” (đêm cuối cùng của tháng Chạp) đánh thức chiêng, họ sẽ đi đến từng nhà, vừa khua chiêng theo nhịp rồi cất tiếng hát. Người Mường quan niệm, tiếng chiêng to, vang, rền hòa cùng lời hát chúc mừng vui tươi, chân thành là sự báo hiệu một năm mới tốt lành, may mắn.5
“Thết năm mởi” (hay còn gọi là Tết năm mới) - cái tết to nhất trong năm của đồng bàoMường, huyện Tân Sơn. Tết bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp và kết thúc vào mùng 7 tháng Giêng (âm lịch). Từ ngày 27-30 tháng Chạp, người Mường sẽ thực hiện những công việc như: Tảo mộ, trồng cây nêu, dọn dẹp nhà cửa, lau rửa công cụ sản xuất... Đây là một hình thức tẩy sạch những bụi bẩn để đón năm mớivới hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, an lành.Ngày Tết cuốisẽ kết thúc vào mùng 7 tháng Giêng(ngày khai hạ). Vào ngày này, người Mường sẽ tổ chức lễ hội xuống đồng (lễ rước vía lúa), cầu mong năm mới mùa màng bội thu, bình an và sung túc. Sau ngày này, việc ăn Tết sẽ chính thức kết thúc và đồng bào Mường bắt đầu ra đồng cày, cấy vụ lúa đầu trong năm.
Tết ở làng Mường là dịp để bản làng tụ hội, để nam nữ gặp gỡ, kết bạn, giao duyên; nơi văn hóa cộng đồng được phát huy, lan tỏa. Bởi vậy, trong những ngày chính của Tết, khắp các Mường đều tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí hấp dẫn, mang nét đặc sắc riêng của dân tộc. Từ già, trẻ, gái, trai, ai nấy đều chọn cho mình những trang phục đẹp nhất để đi trẩy hội, vui Xuân. Không khí vui tươi, nhộn nhịp rực sắc Xuân hiện hữu trên khắp bản Mường.
Là huyện miền núi có tỷ lệ đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 70% dân số, những năm qua, để gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong phong tục đón Tết cổ truyền của đồng bào Mường, UBND huyện Tân Sơn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn các xã trên địa bàn tổ chức đa dạng hoạt động giao lưu văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân gắn liền với việc gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn nói chung và đồng bào Mường nói riêng. Nổi bật như: Tổ chức lễ hội xuống đồng (gắn với tục rước vía lúa) tại xã Thu Cúc, lễ hội Đền Cửa Thánh tại xã Thạch Kiệt; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí mang bản sắc dân tộc Mường (như hát Ví, hát Rang, múa sinh tiền, đánh cồng chiêng, chàm đuống; bắn nỏ, ném còn, đu đà,...).
Tháng Giêng - những ánh nắng mang hơi Xuân rực rỡ về trên từng nóc nhà sàn. Trong men rượu nồng ấm, tiếng chiêng rộn ràng, bản Mường hòa chung câu hát vui Xuân. Không chỉ đơn thuần là ngày hội vui, gìn giữ và phát huy nét đẹp Tết cổ truyền là cách mà đồng bào Mường nơi đây đang tiếp nối linh hồn, bản sắc văn hóa của dân tộc.