Vui biết mấy, Bắc Giang quê ta
Năm nay, thời tiết ở vùng trung du miền núi quê tôi sao đỏng đảnh. Sáng trời lạnh giá, trưa lại nắng hanh khô. Có lẽ, cũng vì thời tiết thất thường như vậy nên tôi - cựu chiến binh phải vào nằm viện. Nghỉ hưu đã hơn 20 năm song tôi chưa bao giờ phải nằm viện dài ngày.
Tôi vào viện điều trị vào đầu tháng 12/2024 - tháng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (1989 - 2024). Nhiều hoạt động chào mừng ngày truyền thống của quân đội mà đôi chân người lính già lại phải gò bó trong phòng bệnh. Cũng may, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời đổi mới, phòng nào cũng có tivi.
Hằng ngày VTV1, Truyền hình Quốc phòng đưa tin hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, trong tôi có dịp hình dung đầy đủ hơn sự trưởng thành, lớn mạnh của đội quân ra đời từ nhân dân, vì nhân dân chiến đấu. Ấy là hình ảnh từ ngày đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ, vũ khí thô sơ đến những năm tháng thế hệ cha anh với tấm áo trấn thủ mong manh, cơm ăn chưa đủ no song đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Rồi những ngày cả nước "Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ", tiếp tục lập nên chiến công sáng chói mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975, non sông thu về một mối. Tiếp đó là những năm chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc. Đời con nối tiếp đời cha; cháu bước tiếp đời ông, ba thế hệ cầm súng làm nên một dân tộc Việt Nam anh hùng, một tượng đài chiến thắng vĩ đại mà thế giới ngưỡng mộ.
Tôi cũng một thời là người lính vượt Trường Sơn đánh Mỹ, giờ nhìn lại hình ảnh của những năm tháng chiến tranh, nước mắt tôi cứ trào ra, nhớ về những đồng đội tuổi mười tám, đôi mươi đã ngã xuống trên chiến trường để có hòa bình ngày nay.
Ký ức chiến tranh đã tiếp cho tôi sức khỏe vượt qua bệnh tật, ra viện để được hòa vào không khí kỷ niệm tuổi 80 của QĐND Việt Nam anh hùng. Vừa về nhà, mấy ông bạn cựu chiến binh đã gọi điện thoại: "Ngày mai diễn ra Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2, ban tổ chức mở cửa cho nhân dân đến xem, ông có đi được không?”. Nghe vậy, tôi đồng ý đi ngay. Nghỉ hưu đã hơn 20 năm, dù chăm nghe đài, đọc báo song trong hình dung của tôi, sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta cũng chỉ là tương đối.
Đến xem Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 tôi thực sự choáng ngợp và ngỡ ngàng trước những dàn ra đa, tên lửa do các đơn vị quốc phòng Việt Nam sản xuất. Đến gian trưng bày các loại máy bay không người lái đủ loại do quân đội ta chế tạo, tôi phải thốt lên trí tuệ Việt Nam đâu có kém các nước tiên tiến trên thế giới. Nước mắt tôi lại chảy vì sung sướng, tự hào bởi lớp trẻ quân đội hôm nay là nguồn tích tụ thế và lực để QĐND Việt Nam anh hùng vững bước vào kỷ nguyên đổi mới, phát triển cùng dân tộc anh hùng.
Xin thứ lỗi cho người lính già vẫn mê “hát khúc quân hành” mà không thấy được sự đổi mới, phát triển của quê hương Bắc Giang với những thế và lực mới để vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi vẫn nhớ nằm lòng lời huấn thị của đồng chí cán bộ chính trị trong quân ngũ năm xưa và những nhận thức mới hôm nay, rằng mỗi quốc gia, dân tộc nào, thời nào, đất nước muốn có hòa bình, yên ổn làm ăn, phát triển thì đều phải có lực lượng vũ trang mạnh về chính trị và tổ chức, hiện đại về vũ khí, trang bị.
Với đất nước ta, quân đội phải tinh, gọn, mạnh toàn diện xứng danh là "Bộ đội Cụ Hồ". Điều đó đã được chứng minh, khẳng định trong suốt 80 năm qua kể từ ngày 34 chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề, trang nghiêm đọc Lời thề danh dự của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Hôm qua vẫn thế và ngày mai, bản chất cách mạng, anh hùng của quân đội ta sẽ vẫn như thế.
Cùng với cả nước, gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bắc Giang đã có bước tiến ngoạn mục, từ một tỉnh thuần nông gần 40 năm đổi mới, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ. Năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt 13,85% - đứng đầu cả nước, đúng là một kỳ tích. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã góp phần cải thiện bộ mặt xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhớ ngày hòa bình năm 1975, tôi được chuyển ngành về tỉnh công tác. Thị xã Bắc Giang ngày ấy hoàn toàn đổ nát, đường phố thưa thớt, những tuyến phố chính chỉ là dãy nhà lợp mái ngói cấp 4 lụp xụp.
Đường xá đi các huyện ổ trâu, ổ bò. Mùa khô bụi đỏ, mùa mưa lầy lội. Nông thôn xơ xác nhà tranh vách đất, loáng thoáng mới có vài nhà xây mái ngói. Bữa ăn của mỗi nhà còn cơm độn, sắn khoai. Công nghiệp của tỉnh gần như số không… Tỷ lệ hộ nghèo còn 30-40%, miền núi lên tới 60-70%, hằng năm Nhà nước phải cấp gạo cứu đói. Nhìn vào các cửa hàng mậu dịch thì cái gì cũng thiếu. Cơ quan tôi, cán bộ phóng viên phải đi nhiều nhưng 6 tháng 2 người được phân phối một chiếc săm xe đạp, không biết xử lý ra sao vì xe ai cũng hỏng, chia đôi cái săm thì không thành, đúng là dở khóc, dở cười.
Mỗi khi kể chuyện ngày xưa, con gái tôi lại cười bảo bố kể chuyện... cổ tích. Thế đấy, mới gần 40 năm đổi mới mà thế hệ con cháu đã bảo là chuyện ở đâu ấy. Thật là đáng suy ngẫm, con cháu ta cần phải hiểu và được hiểu để có cuộc sống như ngày hôm nay, các thế hệ ông cha đã phải đổi bằng bao mồ hôi, xương máu. Ngày xưa làm ra hạt gạo, thế hệ chúng tôi và cha mẹ phải cực khổ “nắng tháng Sáu cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy” không như bây giờ. Còn nhớ hôm tôi về huyện Yên Dũng (nay đã sáp nhập vào TP Bắc Giang) thăm đồng đội vào đúng mùa gặt, ông đang ngồi trông sân thóc. Tôi hỏi ông vẫn giữ ruộng à? Ông cười bảo có mấy sào làm lấy gạo ăn thôi.
Nhà có hai vợ chồng thằng con song đi làm công ty, ruộng thì thuê máy cày, máy cấy, gặt, mình chỉ phơi khô để ăn dần thôi. Bà nhà tôi còn sức nhưng quá tuổi làm công ty thì đi làm ở hợp tác xã rau sạch, tháng cũng kiếm năm sáu triệu đồng. Mình là thương binh, ngồi trông nhà, đuổi gà, trông coi việc học hành của các cháu, thế cũng ổn. Nhà đủ gạo ăn, rau trong vườn, gà có cả đàn, tháng vợ con kiếm vài ba chục triệu, đời sống cũng dư giả.
Mấy năm qua, Bắc Giang có hàng chục khu, cụm công nghiệp thu hút hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài, góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Công nghiệp từng bước là chủ đạo và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Công nghiệp phát triển kéo theo thương mại dịch vụ sôi động theo. Giáo dục Bắc Giang luôn đứng vững tốp đầu cả nước, học sinh Bắc Giang đã vươn lên tầm giải thế giới. Gần 40 năm đổi mới theo đường lối của Đảng, Bắc Giang đã và đang thực hiện ngày càng tốt hơn lời dạy của tiền nhân: Phi công bất phú/ Phi thương bất hoạt/ Phi nông bất ổn/ Phi trí bất hưng.
Bắc Giang đang tích cực cùng cả nước phấn đấu hoàn thiện 4 chữ “phi” của tiền nhân để lại. Những thành quả của gần 40 năm đổi mới đã và đang tích tụ thế và lực để Bắc Giang vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Vui biết mấy, Bắc Giang quê ta. Vậy là chỉ còn ít ngày nữa, cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh ta và cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang - Đảng do Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Từ ngày có Đảng, cách mạng nước ta đã lập nhiều kỳ tích. Có Đảng dẫn đường chỉ lối, nhân dân ta đoàn kết một lòng vững tin bước vào kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo, phát triển rực rỡ, để muôn dân ai cũng đủ cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng có đời sống tự do, hạnh phúc như ý nguyện của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.