Tết từ tay mẹ

Có lẽ còn rất lâu nữa hoặc sẽ chẳng bao giờ căn bếp của mẹ không còn gắn liền với tết. Cái góc nhớ êm đềm, đầy vơi khắc khoải mỗi dịp đi xa, về gần ấy như một mạch ngầm âm ỉ cháy, ân cần nâng niu những giá trị văn hóa hồn cốt của mỗi gia đình người Việt…

Góc bếp gìn giữ những điều nhỏ bé, giản dị trong mỗi mái nhà. Nơi những người mẹ mỗi ngày gửi gắm vào đấy bao yêu thương, chăm bẵm cho từng bữa cơm gia đình ấm cúng. Là nơi chứng kiến muôn râm ran nói cười của đàn con trong ngày sum họp. Đâu phải cứ mâm cao cỗ đầy, nề hà gì của ngon vật lạ, chỉ cần những món ăn được nhóm lên từ bếp mẹ, được nấu bởi tay mẹ đã dưỡng nuôi ta lớn lên từ dáng vóc đến tâm hồn.

Đi xa là nhớ, về gần lại càng thương. Rồi như một thói quen thật khó cắt nghĩa, mỗi mùa xuân về lại quê nhà, tôi cứ muốn ngồi trò chuyện, tỉ tê với mẹ quanh gian bếp. Và mẹ, vốn thuộc nằm lòng từng sở thích, thói quen ăn uống của đàn con để có thể chiều theo ý từng đứa. Bên bếp tết, bao câu chuyện gần xa, vui vui tủi tủi lại tụ về xôn xao bên ngọn khói quyện vòng len bay làm xè cay khóe mắt.

Bao nhiêu mùa xuân dìu dặt theo về là bấy nhiêu khoảnh khắc ấm êm được lưu dấu từ bếp mẹ. “Tết từ tay mẹ” - tôi rất thích cách nói ẩn dụ mà rất đỗi thân thương này. Tết bắt đầu chộn rộn từ hũ dưa hành, củ kiệu được mẹ chuẩn bị từ khá sớm với nhiều công đoạn công phu. Bếp mẹ có thể thiếu thịt thà, tôm cá nhưng tuyệt nhiên không thể vắng mặt đĩa dưa món đủ vị chua cay mặn ngọt góp mặt trên mỗi mâm cơm tết.

Như mẹ từng nói, đó là món ăn nhấn nhá chỉ để cho vui nhưng từ thời ông bà đến nay đã là một phần của tết, kiêm thêm chức năng chống ngán sau ê hề món nọ thức kia nhiều dầu mỡ… Mẹ cũng chưa bao giờ quên làm sẵn một nồi thịt kho tàu với cách chế biến không kém cầu kỳ để dùng cho cả mùa tết. Lạ thay, qua mấy chục năm, trải qua hằng hà cái tết, những món ăn ấy, những thức mùi quen thuộc ấy vẫn hoài quyến rũ.

Cuộc sống về sau dần hiện đại nhưng mẹ và nhiều người ở quê vẫn thường có thói quen tích trữ củi để đun nấu mỗi dịp tết. Đặc biệt, có một cái bếp được “thiết kế” riêng cho việc nấu bánh chưng bằng cách chụm bởi nhiều viên gạch lớn để bắc nồi. Bếp có thể đặt sau vườn, cạnh mái hiên. Có năm, để tăng thêm không khí tết, bếp được kê ngay trước sân nhà.

Đống củi dùng nấu bánh phơi mưa phơi sương suốt năm dài ở góc vườn, khi nhóm lên rất khó bén, xông lên một mùi hăng hắc và mịt mù khói khiến mắt mũi cay xè. Vậy mà luôn rộn vui, háo hức. Nhắc đến bếp tết mà không kể ít nhiều về chiếc bếp đặc biệt này quả là thiếu đi muôn phần ý nghĩa.

Chẳng cần tìm đâu xa, chỉ nhìn vào gian bếp cùng hình ảnh mẹ thôi, đã thấy ở đấy vun đầy cảm thức tết. Người phụ nữ dường như quên hết mọi riêng tư cho mình, không sửa soạn, chẳng cần làm đẹp, suốt ngày dài lúi cúi cùng bếp. Lúc tỉ mẩn, cầu kỳ làm mâm cỗ cúng kiếng; khi làm cơm tiếp khách; rảnh tay hơn thì đặt nồi cháo, đun ấm nước chè xanh...

Bếp tết của mẹ gần như đỏ lửa suốt đêm ngày. Mấy đứa con gái thương mẹ thiệt thòi, vất vả, ngỏ ý muốn đỡ đần nhưng mẹ thường gạt đi. Và tôi đọc được từ mắt mẹ sự an thái, yên bình không chút mệt nhọc, dù đôi tay mẹ ít khi ngơi nghỉ bên gian bếp.

Đã mấy mùa xuân vời vợi đi qua, mẹ hóa thành mây trắng thong dong về trời, mang theo cả một miền ký ức sâu đằm nhung nhớ trong tôi. Bếp tết hãy còn đấy, hình bóng mẹ vẫn hiện diện thân thương quanh đây như chưa từng xa vắng. Tôi trở về, lại ngồi bên bếp mẹ, lặng nhìn những vạt khói mùa xuân chầm chậm len bay như đang thâm trầm kể chuyện ngày quá vãng…

NGÔ THẾ LÂM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325442/tet-tu-tay-me.html
Zalo