Bức ảnh mùa Xuân

Trên bàn làm việc của trung tá đồn trưởng bộ đội Biên phòng đứng chân tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bày trang trọng một tấm hình lồng khung ảnh nhỏ.

Trong ảnh là một chàng sĩ quan biên phòng mang quân hàm thiếu úy, đứng sát bên một cô gái khỏe khoắn trong bộ đồ bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh môi trường, tay nâng cành đào thắm. Cả hai cùng cười tươi rói. Phía sau họ là Hồ Gươm với Tháp Rùa mờ trong làn mưa bụi một ngày Xuân.

Thấy tôi cứ ngắm một cách chăm chú bức ảnh, trung tá Hoàng nói như một lời tâm sự: Cũng hai chục năm rồi anh ạ. Giờ thì chúng tôi sắp lên ông, lên bà cả rồi…

Rót thêm cho tôi chén nước, Hoàng nói tiếp giọng đầy mãn nguyện, phải nói tôi thật may mắn mới gặp được Thủy nhà tôi. Tôi thì cứ đi suốt, hết Miền Trung đến Tây Nguyên rồi quay lại vùng biên giới Đông Bắc này. Đâu có cánh lính biên phòng đứng chân là tôi có mặt. Mọi việc ở nhà đều một tay cô ấy. Sinh hai đứa con, cũng phải đầy tháng tôi mới tranh thủ về được mấy ngày.

Tối hôm ấy, bên ấm trà shan-tuyết đậm đà, Hoàng kể tôi nghe về mối duyên lành mà anh may mắn có được…

Đó là dịp sát Tết Giáp Thân - 2004. Đồn Biên phòng nơi ngã ba biên giới của Hoàng náo nức đón tin vui một đoàn đại biểu thanh niên Hà Nội sẽ lên thăm, chúc tết và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ. Khỏi phải nói anh em mừng đến thế nào, nhất là cánh lính trẻ. Mọi công tác chuẩn bị nhộn nhịp suốt cả tuần trước đó. Anh nuôi đơn vị lên một thực đơn độc đáo của miền sơn cước mà cũng bảo đảm hợp khẩu vị người Hà Nội. Cả một tổ 3 người, do thiếu úy Hoàng phụ trách được giao nhiệm vụ lên ngọn Đá Bạc, nơi có những cội đào trăm tuổi, gắn với huyền thoại một câu chuyện tình đẹp của một đôi trai gái kiếm một cành đào Xuân thật đẹp về cắm tại hội trường sẽ diễn ra cuộc giao lưu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vốn người làng đào Nhật Tân Hà Nội, chàng sĩ quan trẻ mới ra trường khéo chọn được cành đào rừng thật đẹp để đón khách quý Thủ đô. Cành đào xum xuê mà không rườm rà, hừng hực sức Xuân, rất hợp với không gian ấm cúng của Hội trường đồn Biên phòng. Từ gốc chủ xù xì, đậm màu thời gian điểm những mảng địa y xám mốc cùng những vệt nhựa màu hổ phách… những tay đào vươn ra khỏe khoắn, khoe những nụ, những hoa, những lộc hồng tươi, xanh biếc. Cành đào rừng như mang cả mùa Xuân núi rừng biên cương về hội trường nhỏ.

Chuyến thăm của đoàn đại biểu thanh niên Thủ đô với những hoạt động giao lưu văn nghệ, kể chuyện quê hương, tặng quà kỷ niệm… vui nổ trời mà đầy tình cảm quân dân nơi biên giới. Riêng với Hoàng, chuyến thăm là sự kiện kết mối duyên lành cho chàng thiếu úy người Hà Nội. Gần cuối buổi, anh Tiến, chính trị viên đồn gọi Hoàng: Này Hoàng, chỉ có cậu mới giải đáp được câu hỏi này…

Thì ra, trong đoàn cũng có một cô gái người Hà Nội. Làng quê mạn Đông Anh của cô mấy năm nay cũng bắt đầu trồng đào. Cô tâm sự, ngay từ lúc bước vào Hội trường, cô đã bị hút mắt về phía cành đào quá đẹp với đủ cả tứ quý theo quan niệm của người chơi đào. Cô cứ hỏi anh Tiến làm thế nào lại có được cành đào đẹp như thế. Thủy, tên cô gái như bị hút vào câu chuyện về chuyến vượt mấy con dốc tìm đào của Hoàng cùng đồng đội.

Cách kể chuyện chân thực mà không kém phần duyên dáng của chàng sĩ quan trẻ như khiến đôi bạn gần gũi hơn. Nghe Hoàng kể về những cội lão đào trên đỉnh Đá Bạc, những công phu mà anh cùng đồng đội phải thực hiện để đem được cành đào xuống núi mà vẫn giữ được từng tay đào không suy xuyển với những nụ, những hoa, những lộc Xuân khỏe khoắn, Thủy ao ước: Giá như chiết được một cành, đem về trồng ở làng đào quê em…

Về phía Hoàng, ngay trong buổi giao lưu, anh đã để ý đến cô gái có dáng người dong dỏng mà khỏe mạnh, nước da trắng hồng khi Thủy lên đơn ca bài “Hồ Tây, làng lúa làng hoa”. Được lời như cởi tấm lòng, Hoàng hứa như đinh đóng cột sẽ đáp ứng tâm nguyện đó của cô bạn mới quen.

Chuyện sẽ tiến triển như bao chuyện làm quen giữa một cô gái và một chàng trai, nếu Hoàng không hỏi một câu có vẻ như rất bình thường trong hoàn cảnh ấy: Chắc em làm ở văn phòng Thành Đoàn? Không, anh thử đoán xem. À mà thôi, em làm ở Công ty vệ sinh môi trường.

Từ lúc ấy, tuy vẫn tiếp chuyện cùng Hoàng, nhưng trong mắt Thủy đã ánh một nét ngại ngần. Có lẽ cũng bởi câu hỏi ấy, mà Thủy không cho Hoàng số điện thoại lúc chia tay.

Ngay lúc vừa buông câu hỏi, Hoàng đã biết là mình xảy miệng. Vốn là một chàng trai nhạy cảm, anh cũng đọc được nét ngại ngần nơi Thủy. Song bản lĩnh của một trinh sát biên phòng đã khiến anh không bỏ cuộc. Bằng mọi cách, anh đã có được số điện thoại của Thủy. Những cuộc trò chuyện qua điện thoai mau dần và trong một lần về Hà Nội dự tập huấn công tác Đoàn, Hoàng đã được Thủy chấp nhận cho hẹn gặp. Khung giờ mà cô hẹn gặp anh khá đặc biệt, lúc 5h30 sáng. Địa điểm lại càng đặc biệt, độc đáo hơn, ngay trước ngọn tháp cổ Hòa Phong bên Hồ Gươm trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Dù đã biết công việc của Thủy, Hoàng cũng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô cầm cây chổi cán dài chuyên dụng, đứng bên chiếc xe đẩy, trong bộ đồng phục màu xanh da trời có những vạch phản quang của công nhân vệ sinh môi trường. Với bộ đồng phục ôm sát cơ thể khỏe khoắn mà anh từng được chiêm ngưỡng trong bộ áo dài lúc cô lên hát trong buổi giao lưu hôm nào, từ Thủy toát lên vẻ đẹp của người con gái trong lao động. Như không nhận ra chút ngỡ ngàng của Hoàng, cô khẽ nói: Anh đợi em chút nhé, rồi đẩy xe rác về chỗ tập kết. Lát sau cô quay lại trong chiếc quần bò và chiếc áo len cổ lọ màu ghi, khỏe khoắn và thanh lịch, dịu dàng như bao cô gái Hà Nội.

Còn tấm ảnh này là chụp khi nào? Tôi sốt ruột hỏi.

Ấy, cứ bình tĩnh. Đó là vào Mồng một tết đúng một năm sau khi Thủy cùng đoàn công tác lên thăm đồn chúng tôi.

Rít một hơi thuốc, Hoàng kể tiếp: Thì ra Thủy sâu sắc hơn tôi nghĩ. Cô không hề mặc cảm về nghề nghiệp của mình. Ngược lại, cô thấy tự hào khi cùng đồng nghiệp đem lại không gian đẹp đẽ của Hồ Gươm, mỗi sáng được chứng kiến niềm vui của những người Hà Nội đến đây tập thể thao ở đây, vẻ ngưỡng mộ của du khách, nét đẹp của lẵng hoa giữa lòng Thủ đô. Điều cô e ngại hơn là do đặc thù công việc, cô hay phải vắng nhà vào những thời khắc mà mọi gia đình xum họp, quây quần. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, cô đã thẳng thắn nói với Hoàng điều đó. Liệu anh có chấp nhận chuyện trong những ngày phép hiếm hoi của anh, cô lại đi làm ca đêm, thậm chí đó là những giây phút giao thừa, nhà nhà xum vầy đón năm mới.

Trong những hẹn hò hiếm hoi, những chuyện trò qua điện thoại, Hoàng dần bày tỏ tâm nguyện của mình. Không nói những lời to tát, nhưng tình cảm chân thành của Hoàng dần tạo được niềm tin nơi Thủy. Câu trả lời của Hoàng đã đến vào đêm giao thừa năm đó. Anh từ biên giới về, mang theo cành đào chiết từ cội đào đẹp nhất trên dẫy Đá Bạc, cùng cô và đồng nghiệp đẩy những xe rác cuối cùng về nơi tập kết, để đúng lúc họ trao nhau cành đào trong sáng mồng Một, một anh phóng viên đã chớp được khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Nâng bức ảnh đầy kỷ niệm trên tay, Hoàng chia sẻ: Giờ thì cả hai chúng tôi đều hạnh phúc, thấy mình may mắn vì đã nghe theo sự mách bảo chính xác của con tim.

Sau chừng ấy năm, họ sinh được một trai, một gái. Cậu con trai được đặt tên Biên ghi nhớ nơi họ gặp nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc giờ theo nghiệp bố, đang là anh lính Biên phòng, đóng quân trong Tây Nguyên. Cô gái út, được đặt tên Đào, cũng đã vào đại học, ngành Môi trường, theo nghề mẹ.

Điều nữa làm họ hạnh phúc, hài lòng là từ cành đào chiết trên núi mà anh mang tặng cô sáng mồng Một Tết năm nào, đã thành cả một vườn đào, thuần một giống đào núi, mang vẻ đẹp tự nhiên với những nụ hoa phớt hồng, bông to, cánh mỏng, cùng những búp lộc xanh nõn khỏe khoắn hừng hực nét Xuân. Vườn đào Thủy Hoàng mạn Đông Anh đã là một địa chỉ tìm đến của những người yêu đào đất Hà Nội, mỗi độ tết đến, Xuân về.
H

oàng kết thúc câu chuyện bằng một lời mời: Chỉ hơn năm nữa là tôi được nghỉ chế độ. Thủy cũng vậy. Chúng tôi sẽ được bên cạnh nhau hàng ngày, cùng chăm vườn đào…Tết này, mời anh ghé chơi, sẽ có một gốc đào thật ưng ý tặng anh.

Hà Nội, mùa Đông 2024.

Duy Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/buc-anh-mua-xuan.html
Zalo