Trang thơ tháng 5
Cả đất nước ta, dân tộc ta vừa long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bước sang tháng 5 lịch sử, tháng của những trang sử đỏ “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” (Tố Hữu), kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025) và nhiều ngày kỷ niệm lịch sử khác, trang thơ Đồng Nai cuối tuần xin hướng về những ngày kỷ niệm lịch sử đó.
Bên cầu Mường Thanh
Khói lửa đạn bom tắt từ bảy mươi năm trước
Sân bay Điện Biên những cánh bay bay lên từ thảm lúa chín vàng
Mùi lúa thơm dâng lên tận trời
những đám mây ở đây cũng sực nức mùi thơm lúa chín
Gạo Điện Biên dẻo thơm như điệu xòe và vòng eo thon cô gái Thái
Hoa ban hồng, hoa ban trắng áo em
Khẩu trọng liên Pháp gục nòng phía đầu cầu Mường Thanh chơ vơ như xác hổ
Con hổ dữ gục đầu nhìn dân vui vầy họp chợ
Bao sản vật Điện Biên có mặt đủ đầy:
Mật ong rừng, măng đắng, nấm hương,
Khăn piêu, váy hoa, áo cóm…
Trên cánh đồng Mường Thanh ta vẫn gặp sự mơ màng của gió
Những ngọn gió ngập ngừng thổi qua những ngọn đồi
Ngập ngừng thổi qua thung lũng bùn và máu
Những chiếc xe đạp thồ, những đường hào chằng chịt, mảnh ghi rỉ sét trên nóc hầm Đờ-cát và hố bộc phá nghìn cân trên đồi A1,... nói với ta điều gì?
Bảy mươi năm
Phải thêm một lần chiến thắng Điện Biên Phủ nữa trên bầu trời Thủ đô
chúng ta mới có được Hôm nay
Bảo tàng Điện Biên dần đầy đủ hơn, hé lộ dần thêm những hy sinh lặng khuất
Đất đá mở ra những kỳ công hầm pháo giáng bão lửa xuống đầu thù bên những khẩu tiểu liên cổ xưa cùng mũ nan, áo trấn thủ của những người anh Vệ quốc
Con mắt những ngọn đồi năm xưa…
Điện Biên Phủ - Biên Hòa, ngày 23-5 - 5-6-2024
Đàm Chu Văn

Trong căn hầm De cas…
Chúng tôi đứng trong căn hầm De cas
Điện vẫn sáng trên bàn
Ánh sáng thắp lên từ linh hồn ngàn liệt sĩ Việt Minh
Ngoài kia sông Nậm Rốm
Nước chảy xuôi thanh bình
Đồng Mường Thanh lúa chín
Bát ngát mùa no ấm của Điện Biên.
Có thể lúc đó De Cas chưa đọc
Thơ của Jang tac Dier
“Chúng giật khỏi tay ta
Hỡi quê hương đau khổ
Bông lúa và lòng tin…”
Hỡi A ra Gon, Pon Eluya và Jang tac Dier *
Lấy máu trong ngục tù
Làm thơ chống phát xít
“Ôi cái nước có tên là nước Pháp
Đã biến thành nấm mồ
Mọi hy vọng bị ném
Trong bóng đêm hư vô…”
Và nước Pháp có Ray mon dien, Han ry Mar tanh **
Lấy thân mình chắn ngang đường sắt
Chặn đoàn tàu chở bom đánh Điện Biên.
Điệu dân ca xứ Ba-ta-nhơ
Cũng trữ tình như điệu Xòe hoa ban trắng.
Ngoài kia sông Nậm Rốm
Vẫn chảy xuôi thanh bình
Cánh đồng Mường Thanh đang mùa lúa chín
Rực một màu no ấm của Điện Biên.
Trong căn hầm De Cas điện vẫn sáng
Tôi nghe vẳng điệu hò kéo pháo của Việt Minh…
-----
* Các nhà thơ Pháp chống phát xít
** Chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình ở Đông Dương
Lê Đăng Kháng

Bác về thăm quê
Vẫn bộ áo nâu quen thuộc
Đôi dép cao su bốn mùa
Bạc phơ chòm râu gió mát
Bác về thăm lại quê xưa…
Làng Sen - Hương sen tỏa ngát
Bác tìm theo lối ngõ quen
Bạn bè ai còn, ai mất?
Bồi hồi Người nhẩm gọi tên
Còn đó hàng dâm bụt đỏ
Võng chao theo nhịp gió đồng
Mái lá, tường tre, sân đất
Hồn quê như níu bước chân
Tháng 5 con về quê Bác
(Ngỡ như Bác mới vào thăm)
Giếng xưa nước còn trong vắt
Theo chân Bác thấm mạch nguồn…
LÊ THỊ XUÂN
Trong nỗi nhớ tháng Tư
Trong nỗi nhớ tháng Tư
Bao hương thơm đồng nội
Củ khoai lang bới vội
Chưa đủ ngọt đủ bùi
Hạt gạo lát đáy nồi
Cõng ắp đầy củ chuối
Những quả cà tắm muối
Giòn tan như tiếng cười
Đĩa rau muống xanh tươi
Sâu non nằm điểm xuyết
Rổ lộc đậu biêng biếc
Luộc thơm vang khắp nhà
Những cây lá nuôi ta
Suốt một thời gian khó
Tháng Tư trong nỗi nhớ
Mẹ nén tiếng thở dài
Thấp thỏm biết ngày mai
Chợ phiên nghèo đắt, ế
Cha ngược ngàn, xuôi bể
Đôi chân chẳng nghỉ ngừng
Cơm chọn lấy bát lưng
Miếng ngon dành con hết
Nắng miệt mài đan dệt
Muôn sắc màu cỏ hoa
Tình thương của mẹ cha
Thắp đời con tươi sáng.
Nguyễn Ngọc Phú
Đọc sách
Giọt mưa rơi tí tách
Mái hiên nhà hoang mang...
Giọt nắng vào trang sách
Chữ vui reo... nhảy hàng!
Trời thôi mưa lại nắng
Sách bao giờ hết trang?
Phan Nam Sinh
Đak Lua
Liền sông một vệt tóc dài
Liền trời một vệt ban mai sáng rừng
Chân qua được bước ngập ngừng
Lòng qua được cõi đã từng phân thân
Tầm tơ đã dệt lòng dân
Nương dâu đã biếc, đã ngần mắt nhau
Khi thăm thẳm bóng non cao
Khi gần mễn tác, hươu sao động rừng
Giấc đêm âm vọng nửa chừng
Lan man ánh sáng, rưng rưng sao trời
Mà nên nghĩa, mà nên lời
Cố hương đã hóa phần đời phương Nam
Mùa này đã chín lục lam
Hương thơm nưng nức người làm Đak Lua.
Lê Thanh Xuân
Mặc xuân lỗi hẹn
Em chẳng sợ xuân vội vã rời đi
Không còn xuân, hạ nồng nàn tỏa nắng
Ve lại trỗi khúc giao mùa lãng mạn
Phượng đỏ cành vần thơ chắp cánh bay.
Em chẳng sợ mây gió cứ nồng say
Vi vút thổi giục chồi xanh sắc lá
Chẳng sợ chiều ngọn sóng trôi êm ả
Vỗ lòng thuyền từng điệp khúc du miên...
Chỉ sợ xuân nhạt phai nét dịu hiền
Thì môi má kém hồng thêm sắc nắng
Sợ phố chợt rộn bước chân xa vắng
Để lại mình cô lẻ trước hoàng hôn.
Sợ niềm tin trong nhau cũng xói mòn
Hai đường thẳng không tìm về một hướng
Nên anh nhé nếu rằng xuân lỗi hẹn
Thì chúng mình hãy vẹn mãi câu thương!