Tôi sững sờ khi con riêng chồng cho biết lý do vì sao bố mẹ chia tay
Tôi cũng không biết ngày trước chị ấy đã khổ thế nào. Mười hai năm chịu khổ, sao đến lúc sướng lại bỏ chồng tôi?
Chồng tôi đã từng có một đời vợ và hai con riêng—một bé gái lớp 5, một bé trai lớp 3. Tôi lấy anh sau khi anh ly hôn được một năm. Không hiểu sao vợ cũ anh lại không nuôi đứa nào mà để chồng tôi nuôi hết.
Chúng tôi mới cưới được hai tháng, tôi và các bé cũng khá bình thường, chúng ngoan nên tôi hiếm khi phải đụng đến.

Ảnh minh họa: Freepik
Hôm nay, mẹ đẻ chúng gửi đồ, nên tôi gọi hai bé vào phòng để đưa đồ. Rồi Bông (con gái) hỏi tôi:
- Dì có biết tại sao mẹ con lại bỏ bố con không?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao thế?
Bông đáp:
- Bố con không bao giờ cho mẹ con tiền cả, bố con toàn trả nợ thôi. Một mình mẹ con đi làm để nuôi con với em Mít.
Bông đưa tôi một phong bì, bên trong có một bức thư tay và một thẻ ATM có dán mật khẩu.
Trong thư viết:
"Chào em.
Chị là mẹ của Bông và Mít, vợ cũ của anh H (tên chồng em). Chị đã xin anh H số điện thoại của em nhưng anh ấy không cho, Facebook anh ấy cũng chặn chị, nên chị đành gửi cho em bằng cách này.
Chị cảm ơn em vì đã chăm sóc hai bé. Chị không phải là người mẹ bỏ con mà quên đi đâu em ạ. Nhưng hiện tại chị phải thuê trọ, nên không yên tâm đưa con đi cùng. Quê chị ở vùng sâu xa, nếu gửi con về ông bà ngoại thì sẽ không đủ điều kiện để con có môi trường học tốt hơn, nên chị gửi hai bé lại với em vài năm nhé.
Trong khoảng thời gian các con ở với em, chị không mong em xem chúng như con mà chỉ cần xem như cháu trong nhà là được. Trước đây, bố các bé công tác xa, vài tháng mới về một lần, nên chỉ có mẹ bên cạnh, khiến các bé tự lập sớm. Có gì, em hãy chỉ bảo hai bé thêm nhé.
Em cầm thẻ này, hàng tháng chị gửi em 5 triệu để em mua thức ăn cho hai bé. Còn tiền học, tiền ăn bán trú, chị đã đóng trên ứng dụng hết rồi, em không phải lo khoản đó nhé. Quần áo, giày dép, chị sẽ mua gửi về cho con.
Sau ly hôn, chị định làm gần để tiện chăm sóc con, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của bố bọn trẻ, nên chị chọn làm xa một chút. Em cho chị gửi con nhé!
Số điện thoại của chị, hai bé có gì thì em cứ gọi chị nhé. Chị cảm ơn em nhiều."
Đọc xong, tôi mới biết thì ra chị ấy cũng là người tử tế. Tôi lên hỏi mẹ chồng, bà bảo:
"Ừ, thằng H ngày trước nó chơi bời, nợ cả đống. Một mình con bé nuôi bọn trẻ. Mười hai năm chịu khổ, đến lúc trả hết nợ thì ly hôn. Chắc nó tìm được mối ngon hơn thằng H rồi!"
Tôi cũng không biết ngày trước chị ấy đã khổ thế nào. Mười hai năm chịu khổ, sao đến lúc sướng lại bỏ chồng tôi?