'Tôi lựa chọn trở về': Hành trình ngược chiều giữa thời đại số

Trong khi nhiều người trẻ đổ ra thành phố để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, Quang Hải – một chàng trai quê ở Hòa Bình – lại chọn cách quay về. Từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở Hà Nội, anh tìm lại chính mình nơi thôn dã, bắt đầu lại bằng những điều bình dị nhất. Cuộc hành trình ngược dòng ấy không hề dễ dàng, nhưng chính sự chậm rãi, kiên nhẫn và chân thành đã giúp anh khơi mở một cuộc đời đáng sống hơn.

Khi thành phố không còn là nơi dễ thở

Từng là sinh viên Trường Đại học Công đoàn, khoa Luật, Quang Hải đã trải qua quãng thời gian đầy chật vật khi phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Gia cảnh khó khăn khiến anh sớm phải rời giảng đường, gác lại ước mơ học hành và lao vào guồng quay mưu sinh.

Nỗ lực không ngừng, Hải dấn thân vào lĩnh vực social media và marketing. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh đã có được mức thu nhập đáng mơ ước. Nhìn từ bên ngoài, đó là một “phiên bản thành công” mà nhiều bạn trẻ hướng đến: công việc năng động, mức lương cao, sống giữa lòng thủ đô.

“Mỗi ngày tỉnh dậy, lại phải đóng vai một người rất ổn. Nhưng đến tối, cảm giác trống rỗng lại quay lại như cũ.” – Quang Hải kể về những tháng ngày sống giữa thủ đô.

“Mỗi ngày tỉnh dậy, lại phải đóng vai một người rất ổn. Nhưng đến tối, cảm giác trống rỗng lại quay lại như cũ.” – Quang Hải kể về những tháng ngày sống giữa thủ đô.

Ngoài mặt thì ổn, nhưng bên trong thì rỗng. Thành phố cho anh nhiều thứ: thu nhập tốt, công việc thời thượng, lịch trình kín mít. Nhưng cũng chính thành phố ấy khiến anh thấy mình như đang chạy… mà không biết để làm gì. “Mỗi ngày tỉnh dậy, lại phải đóng vai một người rất ổn. Nhưng đến tối, cảm giác trống rỗng lại quay lại như cũ.” – Hải kể.

Lúc đầu, anh chỉ định về quê một tháng để thở. Không ngờ, sự yên lặng nơi bản nhỏ lại khiến anh nghe rõ tiếng của chính mình – thứ tiếng nói đã bị át đi suốt nhiều năm.

Sau khi quay lại Hà Nội, Hải cảm thấy ngày càng xa lạ với nhịp sống nơi đây. Một tuần sau, anh trở lên Hòa Bình lần nữa – lần này không phải để nghỉ dưỡng, mà là để ở lại.

Một cuộc hồi hương không dễ dàng

“Về quê là một quyết định khó khăn,” Hải thừa nhận. Bạn bè lo lắng, có người thẳng thắn phản đối. Họ hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, vì “về rồi thì khó quay lại lắm”. Bản thân anh cũng hoang mang: “Cuộc sống của mình là gì? Đây có phải là lựa chọn đúng không? Nếu không thành công, mình có quay lại được không?”

Từ bỏ guồng quay phố thị, Hải tự mình xây dựng lại mọi thứ nơi quê nhà: một homestay nhỏ, những kế hoạch du lịch cộng đồng, và một cuộc sống bình lặng mà đủ đầy.

Từ bỏ guồng quay phố thị, Hải tự mình xây dựng lại mọi thứ nơi quê nhà: một homestay nhỏ, những kế hoạch du lịch cộng đồng, và một cuộc sống bình lặng mà đủ đầy.

Thực tế, những ngày đầu tiên ở quê không hề nhẹ nhàng. Quen với môi trường teamwork ở thành phố, giờ đây anh phải tự thân xoay xở mọi thứ. Anh bắt đầu công việc du lịch cộng đồng, phát triển một homestay nhỏ tại quê hương. Mọi việc từ vận hành, thiết kế, truyền thông... đều phải tự học, tự làm.

“Nhiều lúc thấy cô đơn đến mức chỉ muốn bật khóc. Cô đơn trong công việc, trong chính lựa chọn của mình. Có khi cả ngày không có ai để nói chuyện,” Hải kể. Nhưng rồi anh cũng dần tìm được động lực sống từ những điều nhỏ bé: một bông hoa vừa nở, ánh nắng chiếu qua khung cửa, những vị khách ghé thăm homestay, hay một người lạ kể cho anh nghe chuyện đời mình.

Trở về không chỉ để bắt đầu lại, mà còn là để hàn gắn. Khoảnh khắc Quang Hải đồng hành cùng câu chuyện đời của những vị khách.

Trở về không chỉ để bắt đầu lại, mà còn là để hàn gắn. Khoảnh khắc Quang Hải đồng hành cùng câu chuyện đời của những vị khách.

“Mình ở đây để lắng nghe. Mỗi người đều từng có nỗi đau, và khi họ chịu mở lòng, họ cũng giúp mình chữa lành một phần.” Không chỉ làm lại cuộc sống, việc trở về còn giúp anh kết nối lại với gia đình. Sau 12 năm gần như không trò chuyện, tình cảm giữa Hải và người bố dần được hàn gắn. “Bố mẹ là người mừng nhất khi mình về quê. Ở gần nhà, gần bố mẹ, điều mà trước đó mình đã bỏ lỡ suốt cả chục năm trời.”

Sống chậm không có nghĩa là dừng lại

Hải không phủ nhận rằng có lúc anh muốn quay lại thành phố. “Có thời điểm mình tìm việc trên mạng, chuẩn bị quay lại. Nhưng khi bước chân vào phố, mình lại cảm thấy đây không còn là nơi mình thuộc về nữa.”

Khi bạn sống đủ chậm, thiên nhiên, con người và cả chính mình sẽ lên tiếng.

Khi bạn sống đủ chậm, thiên nhiên, con người và cả chính mình sẽ lên tiếng.

Với anh, việc trở về không phải là trốn chạy, mà là một cách để làm lại – từ gốc. Dự án homestay dần đi vào ổn định, anh bắt đầu kết nối với nhiều người cùng làm du lịch ở địa phương, thậm chí kỳ vọng vào sự hỗ trợ của chính quyền để khai thác bền vững tài nguyên bản địa như suối thượng nguồn, thảm thực vật tự nhiên…

Anh cũng trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ – nhất là những ai đang loay hoay giữa đam mê và ngành học. “Nếu bạn cảm thấy không còn hứng thú với ngành mình học, thì đó không phải là dấu hiệu thất bại, mà là dấu hiệu tỉnh thức. Hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn, làm điều gì đó khác để tìm thấy chính mình.”

“Bạn chỉ có một cuộc đời thôi – đừng sống theo khuôn mẫu người khác.” – lời Quang Hải dành cho chính mình ở tuổi 20 và cũng là lời nhắn gửi tới những người trẻ đang loay hoay.

“Bạn chỉ có một cuộc đời thôi – đừng sống theo khuôn mẫu người khác.” – lời Quang Hải dành cho chính mình ở tuổi 20 và cũng là lời nhắn gửi tới những người trẻ đang loay hoay.

Khi được hỏi: nếu được quay lại năm 20 tuổi, anh sẽ khuyên điều gì? Hải trả lời không chần chừ: “Hãy tập trung vào chính mình. Làm điều khiến bạn thấy vui, thấy có ý nghĩa. Dù cuộc đời có trồi sụt đến đâu, hãy giữ vững giá trị nền tảng. Vì mình chỉ có một cuộc đời thôi, đừng sống theo khuôn mẫu người khác.”

Trở về – với nhiều người – là hành động đi ngược dòng chảy hiện đại. Nhưng với Quang Hải, đó là bước đi đúng hướng nhất trong cuộc đời anh. Không còn mải miết với những chuẩn mực thành công từ bên ngoài, anh tìm lại sự đủ đầy từ bên trong: kết nối, bình yên và một cuộc sống có ý nghĩa.

Thiện Nhân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/toi-lua-chon-tro-ve-hanh-trinh-nguoc-chieu-giua-thoi-dai-so-post1750734.tpo
Zalo