Dòng sông vẫn chảy

Hạnh ngồi trên bờ, nhìn dòng sông trước mặt lững lờ trôi. Nước sông đục ngầu, như mang theo bao nỗi niềm chẳng ai thấu. Cái xóm nhỏ ven sông này, người ta quen nhìn Hạnh với ánh mắt tò mò, xen chút thương hại. “Cái Hạnh ly hôn rồi, một mình nuôi hai đứa nhỏ, tội ghê”. Họ nói vậy, nhưng Hạnh chẳng bận tâm. Cô đã quen với những lời xì xào, như gió thoảng qua mặt nước, gợn sóng một chút rồi tan.

Mười lăm năm hôn nhân, Hạnh từng nghĩ mình sẽ giữ được mái nhà ấy, dù nó lung lay như cây cầu tre bắc qua con rạch nhỏ. Tâm - chồng cô không phải người đàn ông xấu. Chỉ là, anh mang trong mình những cơn giận chẳng ai lường được. Những đêm anh say, lời nói sắc như dao, cắt vào lòng Hạnh từng nhát. Cô nhẫn nhịn, vì hai đứa con, vì giấc mơ một gia đình trọn vẹn mà ngày trẻ cô từng vẽ ra. Nhưng rồi, có những ngày, Hạnh nhìn mình trong gương, thấy đôi mắt trũng sâu, chẳng còn nhận ra chính mình. “Mình sống vì ai?”, câu hỏi ấy cứ lởn vởn, như con cá mắc cạn, quẫy mãi chẳng thoát.

Ngày Hạnh ký đơn ly hôn, cô run, không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác lạ lẫm khi lần đầu tiên cô chọn chính mình. Tâm nhìn cô, ánh mắt nửa giận dữ, nửa bất ngờ. “Cô nghĩ cô nuôi nổi hai đứa nhỏ sao?” - anh hỏi, giọng đầy thách thức. Hạnh không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ ôm hai đứa con - thằng Tí mười tuổi và bé Na bảy tuổi vào lòng. “Mẹ sẽ làm được”, cô nói, không phải với Tâm, mà với chính mình.

Ngày ra tòa, người ta nhìn Hạnh như nhìn một kẻ liều lĩnh. “Phụ nữ bốn mươi tuổi, bỏ chồng, nuôi con một mình, làm sao nổi?” - bà con lối xóm xì xào. Hạnh chỉ cười nhạt. Cô biết, con đường cô chọn không trải hoa hồng. Nhưng cô cũng biết, ở lại trong một cuộc hôn nhân mà tình yêu đã cạn, chỉ còn lại những trận cãi vã và nước mắt là điều tàn nhẫn nhất với cả cô và các con.

Hạnh mở một tiệm tạp hóa nhỏ ven sông. Buổi sáng, cô dậy sớm, nấu cơm cho hai đứa nhỏ, chở chúng đến trường, rồi tất bật với việc nhập hàng, bán hàng. Có những đêm, mệt đến mức chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường cũ, nhưng tiếng cười của Tí và Na từ góc nhà lại kéo cô dậy. Thằng Tí lanh lẹ, phụ mẹ dọn hàng, còn bé Na thích ngồi bên mẹ, kể chuyện trường lớp. Những khoảnh khắc ấy nhỏ nhặt mà ấm áp, như ánh nắng len qua kẽ lá, làm dịu đi những vết sẹo trong lòng Hạnh.

Cô nhớ có lần, Na hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ không ở với ba nữa?”. Hạnh ngừng tay, nhìn con bé. Đôi mắt trong veo của Na làm cô nghẹn lòng. “Mẹ và ba từng thương nhau, nhưng đôi khi, thương nhau mà không hiểu nhau thì chỉ làm cả hai đau. Mẹ chọn ở lại với con và anh Tí, để tụi con lớn lên trong một ngôi nhà đầy tiếng cười”, cô nói. Na gật gù, như hiểu, như không. Nhưng từ đó, con bé hay ôm mẹ hơn, như sợ mẹ sẽ biến mất.

Cuộc sống của ba mẹ con không dư dả gì. Tiền từ tiệm tạp hóa chỉ đủ trang trải cuộc sống, mua sách vở cho con. Nhưng cô hài lòng. Cô không còn phải sống trong sợ hãi, không còn phải đếm những đêm mất ngủ vì những lời nói cay nghiệt. Cô học cách trồng rau sau nhà, tự tay làm mắm cá để bán thêm. Mỗi buổi chiều, cô ngồi nhìn dòng sông, thấy lòng mình nhẹ như mây. Dòng sông vẫn chảy, như cuộc đời cô, chẳng bao giờ ngừng lại, dù có bao lần sóng gió.

Một hôm, Tí mang về một tờ giấy khen từ trường. Cậu bé đứng trước mặt mẹ, ngượng ngùng: “Mẹ, con được học sinh giỏi. Con muốn lớn lên, mở một cửa hàng thật to cho mẹ”. Hạnh cười, xoa đầu con: “Mẹ chỉ cần con và em sống vui, sống tốt. Đó là cửa hàng lớn nhất của mẹ rồi”. Đêm đó, cô ngồi viết nhật ký, điều mà cô bắt đầu làm từ ngày ly hôn. “Hạnh ơi, mày đã làm được. Mày không chỉ nuôi con, mà còn nuôi cả giấc mơ của tụi nó”.

Xóm ven sông dần quen với hình ảnh Hạnh mạnh mẽ. Người ta không còn xì xào nữa, mà bắt đầu hỏi cô cách làm mắm, cách trồng rau. Có cô em hàng xóm còn nói: “Chị Hạnh, em ngưỡng mộ chị thiệt. Một mình mà mạnh mẽ dữ vậy”. Hạnh chỉ cười. Cô không thấy mình mạnh mẽ, chỉ thấy mình đang sống thật với lòng.

Dòng sông vẫn chảy, mang theo những ngày cũ, cả nỗi đau cũ. Hạnh đứng bên hiên, nhìn hai đứa con chơi đùa. Cô biết, ly hôn không phải là kết thúc. Nó là một khởi đầu, một con đường cô chọn để giữ lấy bình an trong tim mình và nụ cười trên môi con.

TRÂM AN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202506/dong-song-van-chay-1811d6d/
Zalo