Chết thử

Chàng trai và cô gái đều là công nhân của xưởng pháo hoa này. Trước đây hai tiếng, họ vẫn ra vào ngôi nhà ấy, vừa làm việc vừa nói chuyện với những công nhân khác. Tuy nhiên, nhiều ngày trước, chàng trai và cô gái đã quyết định, cách chọn đẫm mình xuống khúc sông.

Khúc sông yên tĩnh.

Cô gái như mèo con dựa vào vòng tay chàng trai, mở đôi mắt trong veo, say đắm ngắm nhìn khuôn mặt chàng trai. Chàng trai mỉm cười, cúi xuống hôn lên bờ môi cháy bỏng của cô, ánh mắt do dự, quét xuống vực nước sâu, đen thẫm trong ánh hoàng hôn, gợn lên cảm giác rờn rợn, hãi hùng. Thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Chàng trai nói:

- Em không sợ thật à?

Cô gái nói:

- Chỉ cần luôn ở bên anh, cái gì em cũng không sợ.

Chàng trai ngoảnh lại nhìn cô gái đẹp mê hồn, cảm động mỉm cười.

Lúc này, nơi xa xa vẳng lại tiếng chó sủa. Nghe tiếng chó sủa, tim chàng trai đập thình thịch. Tim cô gái cũng đập rộn lên. Tâm trạng cả hai bỗng chìm vào bóng đêm đen đặc. Trong thôn nhà nào cũng nuôi chó, đêm đêm râm ran tiếng chó sủa. Chàng trai và cô gái đưa mắt nhìn về nơi có tiếng chó sủa bên bến sông sáng trắng. Đối diện bến sông là thôn xóm. Mùa màng đã thu xong, đồng ruộng quang đãng mênh mông. Trong cảnh mùa màng đã thu hoạch xong, ngôi nhà ba tầng xây theo kiểu Tây đầu thôn trông bắt mắt. Đó là xưởng pháo hoa Nhị Thủy.

Chàng trai và cô gái đều là công nhân của xưởng pháo hoa này. Trước đây hai tiếng, họ vẫn ra vào ngôi nhà ấy, vừa làm việc vừa nói chuyện với những công nhân khác. Tuy nhiên, nhiều ngày trước, chàng trai và cô gái đã quyết định, cách chọn đẫm mình xuống khúc sông. Bên ngoài họ vẫn tỏ ra bình thản. Áp lực từ các phía đã bức họ vào con đường cùng. Vì vậy, cả hai đều xem việc đẫm mình xuống sông tự tử rất nhẹ nhàng. Họ chẳng mong đợi gì hơn việc được cùng chết bên nhau. Tiếng chó râm ran bến sông bàng bạc, vang qua mặt nước mênh mông, nghe thật gần gũi.

Lúc này, chàng trai và cô gái đã ăn xong bữa chiều cuối cùng được chuẩn bị sẵn. Họ cởi quần áo, hệt như người nguyên thủy, tắm gió sông mát rợn người. Họ thong thả và phóng đãng ân ái, rồi thay quần áo đẹp. Cô gái luôn như vậy, trước cái chết cũng cần phải trang điểm thật đẹp. Cô soi gương. Như cô dâu, cô kẻ môi tô son, kẻ mãi đến khi chàng trai vừa ý mới thôi. Còn chàng trai luôn tỏ ra vẻ ung dung, mãn nguyện.

Chàng trai vần một tảng đá rất lớn, dùng sợi dây buộc thật chắc vào tảng đá. Chàng chuẩn bị đến thời khắc quyết định sẽ đeo hòn đá vào hai người. Tất cả đã xong xuôi. Họ dựa vào nhau, ôm nhau, hôn nhau. Sau đó, họ ngoảnh nhìn về thôn xóm yêu dấu. Xưởng pháo hoa Nhị Thủy vẫn sáng trưng. Công nhân vừa làm việc vừa cười nói. Cô gái nghĩ tới những ngày trước đây bỗng cười ra nước mắt.

Chàng trai đang choàng sợi dây như vòng hoa vinh quang lên hai người thì thấy một giọt nước mắt rớt xuống tay chàng…

Lại một giọt nữa.

Chàng nói:

- Nếu như em hối hận thì vẫn còn kịp.

Cô gái nói:

- Không biết dưới ấy có chó không?

Chàng trai nói:

- Không biết.

Cô gái nói:

- Liệu sau này chúng mình có sợ điều gì không, chúng mình sẽ mãi ở bên nhau và mãi mãi yêu nhau không?

Chàng trai nói:

- Có lẽ là như vậy.

Chàng trai và cô gái ôm riết lấy nhau. Họ gắng sức nâng hòn đá, cùng đi về phía vực sâu như đang đi về phòng cưới.

“Ầm”, một tiếng nổ long trời dội tới. Chàng trai và cô gái đã tới sát mép nước, giật mình khựng lại.

Họ ngoảnh đầu lại. Một cột khói đen dựng lên ngay phía đầu làng. Tòa nhà Nhị Thủy vừa sáng đèn nay đã thành một biển lửa.

- Xưởng pháo hoa Nhị Thủy bị nổ!

Có tiếng người hét.

Cùng với tiếng hét, rất nhiều người lao về hướng nhà Nhị Thủy. Một số người xông vào đám lửa, tìm kiếm trong đống đổ nát. Khi những thi thể được lôi ra thì cảm giác sợ hãi bao trùm lên cô gái. Cô chẳng ngờ rằng, vì cái chết mà họ phải lao tâm khổ tứ thì vẫn sống sờ sờ. Còn những người đang vui vẻ, muốn kéo dài cuộc sống kia lại gặp phong vân bất trắc. Chàng trai cũng run lên, bỗng cảm thấy cái chết là điều đáng sợ. Chàng để tuột sợi dây thừng buộc tảng đá choàng lên người từ lúc nào mà không hay biết.

Chàng trai hỏi:

- Sợ không?

Cô gái nói.

- Không sợ.

Tuy nói vậy nhưng người cô vẫn run lên bần bật. Cánh tay cô cứng đờ. Chàng trai và cô gái cảm thấy mình cần phải sống.

Chàng trai nói:

- Chúng ta trở về đi.

Cô gái nói:

- Ừ, về đi.

Họ men theo lối cũ chạy về thôn.

Đào Lưu (dịch)

Truyện vui của Phù Long Hồng

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chet-thu-i771403/
Zalo