Tình cha
Chiều nay, khi cơn mưa rào vừa dứt, không khí oi bức, ngột ngạt sau những ngày nắng nóng kéo dài đã tan biến, nhường chỗ cho không khí mát mẻ trở lại. Ngày cuối tuần, khu trọ nhỏ trở nên vắng tanh, còn lại một mình, con lấy tấm ảnh của cả gia đình ra xem, cha cười thật tươi, chẳng hiểu sao lúc này con lại nhớ cha đến thế.
Nhớ ngày còn bé, con hay bị ho, những cơn ho liên tục kéo dài mà ở quê thường gọi là ho gà, nhất là ban đêm. Cơn ho làm cả nhà mất ngủ, cha sốt ruột liền đỡ con ngồi dậy, một tay vuốt ngực, tay kia vỗ nhẹ sau lưng. Rồi cha lọ mọ xuống bếp sắc nước gừng, đợi khi nước ấm, cha đút từng thìa nhỏ rồi dỗ dành con uống. Sau vài ngày, bệnh thuyên giảm, cha vẫn kiên trì sắc nước gừng để cho con dùng dần.
Nhớ những ngày dầm mưa đá bóng khiến con bị sốt cao, cha chẳng dám đi đâu xa, cả ngày chỉ quanh quẩn bên con, chốc chốc lại sờ tay lên trán xem con bớt sốt chưa, giặt khăn ấm đắp lên trán con. Một đêm, hai đêm... cha chập chờn trong giấc ngủ, chỉ đến khi con hết sốt, cha mới yên tâm để con ở nhà một mình.
Nhớ những ngày đi chăn trâu quên mang áo mưa, lúc về trời mưa tầm tã, từ xa con thấy cha trong chiếc áo mưa kín mít vội vàng chạy tới trùm lên người con. Lúc ấy, con chợt nghĩ, chẳng sức mạnh nào có thể xô đẩy được cha con mình, cha nhỉ!
Nhớ năm học lớp 7, con bị một bạn trong lớp lỡ tay ném đá chảy máu đầu. Nghe tin, cha hốt hoảng đạp xe tới, quần áo xộc xệch, tay chân còn dính bùn, vội vàng bế thốc con chạy đến trạm xá băng bó, cũng may vết thương ngoài da nên không nguy hiểm, nhìn cha lo lắng chạy lăng xăng mà con càng thương cha hơn. Vào ngày mùa, cha luôn tất bật với việc phơi lúa. Thấy cha vác bao lúa nặng, con chạy lại đỡ phụ thì cha liền bảo: “Con chỉ cần làm những việc nhỏ, cố gắng học sau này làm những việc lớn hơn cho xã hội”, con nghe mà càng thấm thía câu nói ấy nhiều hơn.
Rồi cũng đến ngày con rời xa vòng tay cha, đến những chân trời mới nhưng cho dù có đi đến đâu, trong tim con luôn ăm ắp hình ảnh cha. Mỗi khi nghe tin con sắp về, cha rối rít bảo các anh chị chuẩn bị chăn mền, quần áo ấm... Mùa đông sẽ không còn lạnh vì có trái tim nồng ấm của cha.
Và còn biết bao ký ức tươi đẹp cùng cha tràn về trong nỗi nhớ…
Con có thói quen mỗi khi nhớ nhà là nghe nhạc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Con bật khóc khi nghe bài hát “Tình cha” của ca sĩ Ngọc Sơn, từng lời như thấm sâu vào tâm hồn, con lại nhớ cha, nhớ nhà da diết... Tình cha đã nuôi dưỡng tâm hồn con, giúp con mạnh mẽ hơn trên chặng đường đầy gian nan, thử thách, giúp con vững vàng vượt qua những bước đường đầy khó khăn để ngày càng bản lĩnh, trưởng thành.
Và cho dù con có đi muôn phương, cho dù thời gian xóa nhòa nhiều thứ, nhưng chẳng thể nào xóa được những năm tháng thơ dại của chúng con bên cha. Để mỗi khi trở về, con luôn cảm nhận nhà là nơi bình yên nhất bởi vì nơi đó có cha, có tình yêu thương, sự ấm áp và có một vòng tay luôn dang rộng chờ đón con.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!