25 năm hôn nhân hạnh phúc
Câu chuyện hạnh phúc của vợ chồng anh Ngạc Văn Thành (50 tuổi) và chị Hoàng Hồng Ngọc (46 tuổi) bắt đầu từ những cử chỉ chăm sóc rất nhỏ, rất đời thường dành cho nhau. Anh chị kết hôn được 25 năm, hiện sống tại Hà Nội, đã có 2 con.
![Ảnh cưới của anh Thành - chị Ngọc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_338_51451818/79ac96f1a3bf4ae113ae.jpg)
Ảnh cưới của anh Thành - chị Ngọc
Nhờ mẹ làm "cầu nối"
Anh Thành kể: "Tôi gặp Ngọc lần đầu tiên vào khoảng đầu năm 1998. Lúc đó, tôi mới 24 tuổi, vừa học xong, đang là nhân viên bán hàng cho một công ty bia. Khách hàng của tôi, ngoài các đại lý và các nhà bán lẻ, phần lớn là các nhà hàng, quán xá, căng-tin.
Ngọc lúc đó đang là nhân viên trong căng-tin của Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội. Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã chú ý đến Ngọc bởi vẻ ngoài xinh xắn, tính cách thân thiện, vui vẻ. Hồi đó còn thanh niên, nên "thích thì nhích" thôi.
Tôi lân la làm quen với Ngọc, hẹn nhau đi chơi riêng được vài lần. Càng lúc, tôi càng thích Ngọc hơn, bởi Ngọc hiền lành, chân thành. Gia đình Ngọc ở huyện Mỹ Đức, Ngọc vào nội thành học rồi đi làm, ở trọ với gia đình bác.
Chuyện của Ngọc với tôi đã không tiến triển nhanh đến vậy nếu không nhờ mẹ tôi. Có một ngày tôi ghé thăm Ngọc thì nghe nói Ngọc bị sởi. Hồi đó, bị sởi là sợ lắm, vì bệnh dễ lây, lại hay để lại các nốt sần trên mặt, cơ thể. Tôi nghe Ngọc bị sởi thì lo lắm, về kể với mẹ.
Mẹ tôi liền bảo tôi chở mẹ qua thăm Ngọc, mẹ biết chỗ hốt thuốc hay lắm, mẹ sẽ hốt thuốc cho Ngọc. Trong thời gian Ngọc điều trị bệnh, mẹ tôi ngày ngày sắc thuốc, làm đồ ăn, bảo tôi mang qua cho Ngọc. Lúc đó, mẹ còn chưa gặp Ngọc.
Lúc tôi chở mẹ qua thăm, Ngọc vẫn phải nằm cách ly trong phòng, không ra ngoài gặp mẹ được. Lúc đó, chắc là mẹ thương cảnh Ngọc sống xa gia đình, một thân một mình, cũng có thể là mẹ thấy con trai mẹ "ế" lâu ngày, nên nghe có bạn gái, mẹ quyết tâm bắt dâu.
Ngọc khỏi bệnh, việc đầu tiên Ngọc làm là nói tôi chở về nhà cảm ơn mẹ. Đó là lần đầu tiên Ngọc về nhà tôi ăn cơm với cả nhà. Mẹ rất vui. Tôi cũng vui. Ngọc thì cảm động. Sau bữa cơm đó, mọi việc tiến triển nhanh đến không ngờ.
Ba mẹ tôi về nhà Ngọc chơi, đặt vấn đề cưới xin. Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng tiến triển với tốc độ phi mã. Đến tháng 11 năm 1999, chúng tôi chính thức về chung nhà. Ngọc về sống cùng gia đình tôi. Lúc đó, nhà chỉ có ba mẹ tôi và vợ chồng tôi. Em trai tôi trước đó đã có vợ và ra riêng.
Tháng 12/2000, đúng một năm sau ngày chúng tôi cưới nhau, Jôn ra đời. 13 năm sau, chúng tôi có thêm Bảo Vy. Hồi bé, Bảo Vy hay bệnh lắm, hầu như tháng nào cũng phải đi gặp bác sĩ. Gần đây thì ổn rồi. Mọi việc trong gia đình tôi đều do một tay Ngọc lo hết, nhọc nhất vẫn là việc chăm con. Tôi rất biết ơn Ngọc vì đã luôn bên cạnh tôi, cùng tôi xây đắp mái nhà hạnh phúc.
![Vợ chồng anh Thành - chị Ngọc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_338_51451818/3b57d20ae7440e1a5755.jpg)
Vợ chồng anh Thành - chị Ngọc
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một giai đoạn tôi bị thất nghiệp hơn nửa năm. Trong suốt thời gian tôi ở nhà, không đi làm, không có thu nhập, Ngọc vẫn luôn ân cần, chưa một lần tiếng lớn tiếng nhỏ về công việc của tôi.
Sau này nhìn lại, tôi thấy thương vợ hơn trong những ngày đó. Một mình Ngọc cáng đáng hết việc gia đình, chuyện học hành của con mà không một tiếng than van.
Hai vợ chồng cũng có lúc giận nhau, nguyên nhân vu vơ lắm. Thường khi giận nhau thì Ngọc không nói gì, chỉ im lặng, mặt lầm lì. Vẻ mặt lầm lì đó chỉ riêng với tôi thôi, chứ có thêm người thứ ba thì vẫn vui vẻ nên không ai thấy gì.
Tôi luôn là người làm hòa trước. Cũng không có vụ xin lỗi, ai sai, ai đúng gì những lúc giận nhau đâu. Tôi chỉ đơn giản là kiếm một chuyện vui vui, nói với Ngọc. Cũng chỉ cần có vậy là Ngọc vui vẻ lại. Như thể Ngọc chỉ chờ tôi bắt chuyện là hết giận.
Cũng có lần chúng tôi giận nhau đến vài ngày là do những ngày đó tôi đi công tác xa, vợ chồng không gặp nhau. Tính tôi hay nói, nói cho vui cửa vui nhà. Ở chung nhà mà không nói tiếng nào với nhau, sợ lắm. Tôi không chịu nổi".
"Tôi thấy việc mình về làm dâu của mẹ là hết sức tự nhiên"
Chị Ngọc nhớ lại: "Hồi mới gặp nhau, thú thật, tôi không thích anh Thành lắm. Anh nói nhiều, đôi khi hơi xàm một tí, lại có vẻ hời hợt. Lúc đầu, tôi hay né anh í nhưng nói chuyện được vài lần, tôi nhận ra ở anh còn là một con người khác.
Đằng sau vẻ tuềnh toàng, tưởng chừng vô tư đó là một trái tim ấm áp, biết quan tâm tới người khác. Lần tôi bị sởi, anh đưa mẹ tới thăm. Rồi mẹ anh sắc thuốc cho tôi uống, ngày ngày còn gửi đồ ăn cho tôi.
Tôi chính thức "đổ" anh Thành từ lúc đó, qua những thang thuốc sắc, những món đồ ăn mẹ anh gửi. Rồi khi gặp mẹ, tôi thấy việc sau này mình về làm dâu của mẹ là việc hết sức tự nhiên. Tôi ước ao được là một thành viên trong gia đình anh ngay từ lần đầu tiên anh chở tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ.
![Chị Ngọc tâm sự về chồng trong những ngày mới làm quen: "Đằng sau vẻ tuềnh toàng, tưởng chừng vô tư đó là một trái tim ấm áp, biết quan tâm tới người khác..."](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_338_51451818/186df030c57e2c20756f.jpg)
Chị Ngọc tâm sự về chồng trong những ngày mới làm quen: "Đằng sau vẻ tuềnh toàng, tưởng chừng vô tư đó là một trái tim ấm áp, biết quan tâm tới người khác..."
Tôi về làm vợ, làm dâu, không thấy hụt hẫng, không thấy có gì biến chuyển lớn trong tâm thế. Anh Thành vẫn vậy, trước khi cưới hay sau khi cưới, vẫn không có gì làm tôi thấy khác biệt, hay thất vọng.
Có thể là do tôi đã sống xa nhà từ sớm, quen tự lo mọi thứ, không kỳ vọng gì nhiều nên tôi dễ thấy hài lòng. Được chồng và ba mẹ chồng thương là tôi thấy hạnh phúc rồi. Ngay cả việc phải thay đổi ít nhiều để thích nghi với gia đình chồng, tôi thấy cũng bình thường.
Hàng ngày, tôi vẫn đi làm từ sáng tới chiều, buổi tối mới có mặt ở nhà. Ba mẹ chồng tôi còn khỏe, sống độc lập, nhà lại có người làm, nên việc nhà cũng không có gì.
Cưới nhau chừng hơn một năm sau thì chúng tôi có Jôn. Khi sinh Jôn, tôi nghỉ làm, ở nhà một năm để chăm sóc con, chờ đến lúc con cứng cáp, tôi mới đi làm lại. Ngày Jôn đủ cứng cáp, tôi xin làm bán hàng ở một cửa hàng vật dụng nhà bếp ngoại nhập.
Lại sáng đi, tối về. Làm cho người ta chừng một năm thì tôi tách ra, thuê mặt bằng mở cửa hàng làm riêng. Ngay trước ngày tôi khai trương cửa hàng đầu tiên, người chủ cũ đã chơi tôi một đòn bẩn.
Gã kiếm đâu đó một tấm ảnh cắt cúp chụp tôi với một đồng nghiệp nam trong một lần cả nhóm đi chơi chung, gửi ảnh đó cho anh Thành, nói với anh Thành là tôi ngoại tình. Tôi lo lắm, sợ anh Thành nổi nóng thì gia đình xào xáo, việc làm ăn sẽ không suôn sẻ.
Nhưng anh Thành vẫn không có biểu hiện gì, vẫn nhiệt tình hỗ trợ tôi. Sau này, có lần tôi hỏi anh: Sao lúc đó anh không ghen? Anh nói: Vớ vẩn, có gì mà ghen. Vợ mình thì mình phải tin chứ, tin làm gì cái đám ngớ ngẩn đó. Anh làm tôi cảm động và tôi nhớ mãi.
Vợ chồng sống với nhau 25 năm rồi, cũng có lúc này lúc kia nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh Thành. Cách đây chừng năm mười năm, khi chứng kiến nhiều người ly hôn, có lúc tôi cũng nghĩ vẩn vơ rằng, nếu phải chọn lựa, tôi sẽ chọn các con, có thể không cần chồng cũng được.
Nhưng đến lúc này thì tôi thấy là tôi cần cả chồng lẫn con, tôi không thể sống thiếu chồng con của mình. Bởi vì chồng con đã là máu thịt của tôi rồi.
Tôi mong gia đình mình cứ mãi thế này. Mong mẹ chồng luôn khỏe. Mẹ chồng tôi năm nay 73 tuổi rồi, vẫn ngày ngày điều hành công việc kinh doanh của bà. Mẹ ruột của tôi cũng khỏe, đang sống ở quê. Hầu như tháng nào anh Thành cũng đưa tôi về quê thăm mẹ.
Jôn đã học xong đại học, đã đi làm. Bảo Vy cũng ổn, học cấp hai rồi, chăm ngoan. Rồi các con sẽ lớn, chúng tôi sẽ già đi. Nhưng tôi tin là, dù thời gian có qua đi, chúng tôi vẫn sẽ có nhau".