Thử đi tìm một bông hoa đẹp nhất
Khi vừa đặt chân vào vườn, Thiện đã nhìn thấy một người bịt khẩu trang thấp thoáng sau tán cây mai ở phía xa xa. Từ tốn bước tới, Thiện nhận ra một người phụ nữ đang trảy lá cây mai anh thích và đã nhắm từ trước, hồi giữa năm có lần ghé vườn.
- Chị cho hỏi cây này mấy tiền?
- Dạ em không biết. Anh đợi hỏi ông chủ. Em chỉ là người trảy lá thuê.
Tháng 11 lịch ta, không khí lạnh tràn xuống miền Trung từng đợt nối tiếp. Năm nào cũng thế, tuy đậm nhạt khác nhau nhưng cơn rét luôn đúng hẹn. Độ ấy cũng là lúc người vùng này trảy lá mai để chuẩn bị cho một mùa xuân sắp sửa. Dân chơi cây bắt đầu kéo nhau về làng Trúc Lý tìm chọn những cây mai ưng ý.
Thiện, mới ngoài ba mươi tuổi, nghiện mai hơn bất cứ thứ gì trên đời, cũng chộn rộn đứng ngồi không yên. Mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng anh chạy ba chục cây số, gửi xe đầu làng Trúc Lý, rải bộ vào từng khu vườn ngắm những gốc mai to nhỏ khác nhau.
Mấy lần trước ghé căn nhà, vượt qua được bầy chó bặm trợn năm con đang chực ở cổng, Thiện vào vườn đứng rất lâu trước cây mai này, nó cao tầm người anh thôi, nhưng cành lá sum suê từ gốc đến ngọn. Và bây giờ, sau khi bỏ dần mớ lá, xương cành lộ ra đều đặn, nụ dày đặc, trông sướng con mắt. Thiện chỉ muốn nhanh tay mua ngay, nhưng ông chủ không có mặt, đành phải chờ.
- Dạ, em sẽ đợi. Cảm ơn chị.
- Trông tôi già lắm hay sao kêu chị?
Cô ngừng tay, kéo khẩu trang xuống, mỉm cười tinh quái. Một khuôn mặt trắng hồng, mắt tròn, lộ ra vẻ đẹp mộc mạc. Thiện có chút vụng về luống cuống. Trai ba mươi chưa vợ, Thiện thường bộc lộ sự thiếu tự tin trước mấy cô gái trẻ. Người ta nói do Thiện kén chọn quá, chứ làm việc nhà nước biên chế ổn định, có lương đảm bảo, thích lấy vợ lúc nào chẳng được. Bạn bè đùa trêu Thiện mê mai hơn mê đàn bà, cũng không sai.
- Dạ, à. Tôi xin lỗi. Chị, à, em hái lá theo công, hay khoán?
- Hai trăm ngàn mỗi ngày anh ơ i.
Nghe cô trả lời xong, Thiện rón rén, nhẹ nhàng bước đi theo những khoảng trống giữa các cây mai. Từ xa xa, Thiện vẫn thấp thoáng nhìn thấy cô, ướm chừng cô cũng mới ngoài hai chục tuổi thôi. Người xinh như thế, mà đi hái lá mai thuê cuối năm, thật cũng là con nhà chăm chỉ. Thiện hay có những ý nghĩ vu vơ kiểu buồn cười ấy. Chẳng lẽ đẹp thì được phép chây lười chắc.
Suốt chiều hôm đó, Thiện nán lại chờ ông chủ để hỏi giá cây. Anh vừa sốt sắng, vừa thủng thẳng, dù sao lúc này anh cũng muốn có một lý do để ở lại khu vườn này thật lâu.
Làng Trúc Lý bên cạnh một dòng sông nhỏ. Mấy lần về coi mai Thiện đều nghe các cụ kể khi xưa do phù sa bồi đắp mà nên làng mạc. Đất ở đây là thứ đất cát pha, vốc một nắm vò vò trong tay lát sau chúng đã tơi mịn ra. Thứ đất phù sa ấy làm nông nghiệp chỉ có nhất và trồng mai thì không gì bằng. Gieo một hạt, năm sau đã lên cỡ gang tay, rồi cây bắt đầu đẻ nhánh từ dưới lên xen kẽ. Ba năm sau mai đã cho những bông hoa bói đầu tiên. Với dòng mai vàng năm cánh, đọt lá xanh, tốc độ sinh trưởng như thế được xem là nhanh .
Những hiểu biết của Thiện về mai cứ dày lên mỗi lần về Trúc Lý, nghe trực tiếp chuyện kể từ những người làm vườn giàu kinh nghiệm. Thêm một thứ đặc điểm nữa khiến mai làng này được ưa chuộng, là bộ gốc đế vâm váp, khỏe khoắn, ẩn tàng những hình thù độc đáo. Ấy là nhờ đất cát pha tơi xốp, rễ mai không bị ngột khí, không bị ngúng nước, tha hồ uốn éo trong đất. Mấy tay đào cây bảo nhau ở đất này hễ bứng cây lên thể nào cũng được một bộ rễ chỉ có đẹp trở lên.
Thiện đủng đỉnh đi giữa vườn, chốc chốc lóm liếc nhìn về phía cây mai đã chọn, chỉ thấy thấp thoáng một chiếc nón lá đã cũ.
Mới đầu tháng 11, người ta chưa cần hối hả chuyện trảy lá, vườn vẫn còn ngập màu xanh sẫm xen lẫn vàng úa của lá cuối kỳ. Thiện muốn quay lại gần hơn xem thật kỹ cây mai ưa thích, đã dợm bước chân, rồi cứ ngài ngại. Lơ đễnh một lúc, nhìn lại, anh chẳng còn thấy bóng dáng chiếc nón lá đâu.
Chiều muộn. Chó sủa đằng hắng mấy tiếng như chào. Ông chủ vừa về, hai tay chấp sau lưng túc tắc đi vào. Thiện chỉ cây mai, hỏi giá.
- À, cậu lần trước có vào đây một lần rồi nhỉ. Chắc là cũng để ý đến nó từ trước.
- Dạ.
- Cả vườn tôi hơn ba trăm gốc mai, nhưng cậu thấy đấy, tôi có thiết tha bán mua gì đâu.
- Dạ.
Cứ mỗi câu ông chủ nói, Thiện chỉ dám gật đầu dạ.
Lão già khó tính lắm, mua cây của ông ta chỉ để chơi, chứ đem bán chẳng lãi lời đồng nào đâu. Thiện từng nghe mấy người đi săn cây rỉ tai nhau vậy. Ngôi nhà có chiếc cổng sơn trắng ban ngày mở toang mời mọc, nhưng bầy chó dữ luôn chực chờ sẵn phía trước khiến ai nấy thót tim, chẳng dám vào.
Làng Trúc Lý có trăm hộ dân thì cũng xêm xêm số ấy đều trồng một vườn mai trên thửa đất mình ở. Vườn sau, vườn trước, hễ trống đất lại gầy mai. Mai trồng ở hai bên lối vào con ngõ, hoặc xen giữa những luống rau cải, như một cách tận dụng đất. Không ai đếm rõ, nhưng ướm thử thì vườn của ông thuộc hạng nhiều cây nhất làng. Thế nhưng, trong khi mỗi cuối năm hàng xóm đua nhau bán mai rầm rộ, lấy tiền sửa sang nhà cửa, sắm sanh ăn tết thì ông vẫn dửng dưng đủng đỉnh.
- Cây đó nhỏ vậy chứ có duyên. Bữa có người đòi mua ba chục triệu nhưng tôi chưa chịu.
- Dạ.
- Nếu cậu muốn thì cứ ra giá. Thấy được tôi sẽ bán.
- Dạ.
Không chờ Thiện nói thêm gì ngoài mấy tiếng dạ ngoan ngoãn, ông già bỏ đi vào nhà. Khi bóng dáng ông đã khuất hẳn sau những lùm mai, Thiện mới ngớ ra mình quên hỏi thăm chút ít về cô gái được ông thuê trảy lá.
Ba chục triệu với một cây mai như thế xem ra là quá chát. Thiện đoán ông chỉ ra vẻ làm cao vậy thôi, chứ lặn lội trong giới chơi mai mấy năm nay, anh thừa sức định giá được nó chỉ cỡ mười lăm triệu là cùng. Một là ông không muốn bán. Hoặc là ông biết rõ Thiện quá mê cây mai, nên mới thách một cái giá cao ngất. Ba chục triệu chưa bán, tức là Thiện phải cộng thêm vào đấy một con số nào đó, may ra ông mới gật đầu.
Bữa sau Thiện lại về làng Trúc Lý. Mấy hôm nay rét hơn, nhưng mưa đã ngưng, trời mở những tín hiệu của mùa xuân sắp sửa. Không khí ấy khiến người ta muốn đi chơi, nhất là những kẻ chưa có gia đình mà lại còn máu mê cây cảnh nghệ thuật, như Thiện.
Bầy chó dữ có vẻ đã nhận ra một người khách cũ, không cần phải đề phòng, chúng chỉ sủa đổng vài tiếng như có ý mời vào chơi. Thiện cũng đã thôi sợ lũ chó, nếu chúng cắn thì đã cắn từ hôm trước. Anh cứ đi tự nhiên vào, dáng vẻ một người can đảm. Thiện nhận ra cô gái ở cuối vườn, hôm nay cô vặt lá cây khác, chắc theo sự chỉ định của ông chủ.
Những người trồng mai giàu kinh nghiệm đều chọn thời điểm trảy lá rất chuẩn. Khoảng thời gian ấy, với mai vàng năm cánh miền Trung, gói trọn trong tháng Mười một âm lịch, nhưng vào ngày nào thì còn tùy. Trước hết nhìn vào nụ mai, nếu nó còn nhỏ thì phải trảy đầu tháng. Những cây có nụ chuẩn nhất, được vặt lá vào đúng rằm. Nụ đã to tròn thì phải đến cuối tháng và lúc ấy hầu như trên cây không còn bao nhiêu lá, nó đã thi nhau rụng từ trước. Thời tiết cũng là chuyện quan trọng để quyết định ngày hái lá, nếu nghe dự báo sắp tới có nhiều đợt rét dồn dập, cần phải hái sớm hơn. Tất cả, đều là kinh nghiệm và một chút cảm tính. Nhưng cô gái, chắc chắn không thể biết cách chọn ngày xuống lá.
- Em chỉ biết việc trảy thôi, ông chỉ cây nào vặt cây đó. Mà anh đã hỏi được giá chưa?
- Ờ, à, chưa. Hay em cho anh xin facebook em, để có gì cần anh nhờ em hỏi.
Thiện đã cầm điện thoại trên tay, bật sáng màn hình sẵn sàng.
- Em không chơi facebook đâu.
Cô gái mỉm cười tinh ý, rồi cúi đầu chăm chú vào ngắt mấy chiếc lá ở cành tầm thấp. Thiện xáp tới gần hơn chút, nhìn rõ khuôn mặt cô, chỉ có thể nói là đẹp.
- Thời nay ai mà không có facebook chứ.
- Em đấy. Chồng em cấm!
Sau thoáng mạnh miệng bạo dạn, Thiện bỗng trở lại vẻ nhút nhát vụng về cố hữu. Anh lẳng lặng giả vờ đi coi những cây mai khác, bộ dạng luống cuống.
*
Rằm tháng 11, làng Trúc Lý nhộn nhịp hẳn. Ngoài đường dân buôn cây lượn xe nhòm ngó thăm dò. Trong những khu vườn đều thấp thoáng dáng người tất bật lảy lá cho mai nở trúng. Một làng hoa bắt đầu vào vụ tết, dù chưa đến kỳ nở bông. Người chơi mai tính vụ tết từ lúc lá đã được trảy hết, trên cây chỉ còn trơ ra bộ cành nhánh khỏe khoắn, đơm đầy khắp những chiếc nụ chực chờ ngày bung nở.
Lại một cuối tuần, Thiện đi qua cổng nhà sơn trắng, mạnh dạn hơn. Cảnh nhà trông thoáng hẳn ra vì tất cả mai đã được trút lá gần như xong. Cuối vườn, cô gái đang quét gom một đống lá khô. Ngày trời hanh, lạnh, lá ngúm bắt lửa cháy chậm, khói um xồm xoàm. Thiện bước đến gần. Cô gái không nói gì, cả hai dửng dưng như chưa quen.
- Em cũng khéo đùa quá.
- Anh nói sao ạ?
- Anh nghe bác nói rồi, em là con gái nhà này chứ không phải đi làm thuê, vẫn đang sinh viên chứ đâu có lấy chồng?
Cô gái kéo khẩu trang xuống, ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc.
- À. Thế chắc anh nhầm em với đứa em gái rồi. Nhà có hai chị em sinh đôi, giống nhau lắm.
*
Rằm tháng Chạp, cái nửa tháng cuối năm ấy ai nấy hối hả hơn, cả thời gian dường như cũng trôi vùn vụt. Mọi người bảo nhau Tết sau lưng rồi đấy, nghe như thúc giục.
Thiện về Trúc Lý đều đặn hơn, nhưng anh chỉ lướt qua chiếc cổng trắng mà không dám ghé vào. Cây mai anh thích, chẳng biết giờ vẫn còn, hay ông chủ đã bán quách rồi. Anh vẫn chưa biết mua với giá nào cho phải.
Từ đầu cổng làng, đã nhìn thấy xa xa thấp thoáng vài đốm vàng hoa mai nở sớm trong vườn ai đó. Vào xóm, Thiện thủng thẳng rảo bộ ngắm nhìn và cứ tự nhiên bước vào bất cứ nhà nào có mai. Người làng Trúc Lý cởi mở hiếu khách, nhất là độ này hoa bắt đầu nở, gia chủ cũng xởi lởi đon đả hơn.
Có khi Thiện nhập vai vào người buôn cây, hỏi giá cả. Có lúc lại đưa điện thoại lên chụp ảnh, nhập vai nhà báo đi tìm hiểu viết bài thú chơi hoa ngày xuân. Một vài lần như thế, anh cũng tranh thủ tò mò về hai cô gái ở căn nhà có chiếc cổng màu trắng. Người ta cũng vui vẻ cho anh biết, chẳng hạn nhà ấy có cô con gái xinh lắm, học sắp ra trường thì phải. Mà, chỉ một cô thôi, không có chị có em, không có chuyện sinh đôi sinh cặp gì đâu. Ông già được đứa con gái rượu nên quý, giữ kỹ lắm.
*
Áp Tết, Trúc Lý bây giờ thật đúng là một cái lũng hoa rực vàng bên triền sông xanh. Người ta kéo nhau về đây ngắm hoa, đàn bà, con gái tranh thủ tạo dáng check in, vài cặp nam nữ dắt tay đi giữa vườn hoa vàng chụp ảnh cưới.
Làng có quy ước từ ngày hai tám ngưng mọi chuyện bán mua cây, cho đến hết rằm tháng Giêng. Các cụ nói chuyện ấy đã thành lệ làng xưa nay, để giữ đất yên ổn. Cây mai Thiện thích vẫn còn ở giữa khu vườn, anh nhìn thấy ngay lúc bước qua cổng màu trắng. Tết này nó sẽ ở yên đấy, thỏa sức mà đua nở. Anh cũng không được phép đề cập chuyện bán mua lúc này.
Ông chủ niềm nở hơn khi nhìn thấy Thiện bước qua sân.
- Vào đây làm chén trà đã cháu.
Trên chiếc chõng tre kê ở thềm hiên , một ông già, một anh trẻ như đôi bạn vong niên, nhấp trà nói chuyện. Hồi lâu, nhác thấy bóng con gái thấp thoáng bên vườn, ông đứng dậy, nhẹ nhàng bảo.
- Cháu cứ ở chơi tự nhiên, ra vườn coi mai cho vui. Bác phải đi có chút việc.
Trời ửng một chút nắng xuân khiến cho sắc hoa bừng sáng. Thiện và cô chủ nhỏ nhẩn nha giữa vườn cây đang độ mãn khai. Ty tỷ bông mai nở cùng một màu vàng tươi rói. Họ chẳng nói với nhau gì nhiều, lẳng lặng thách nhau một trò chơi con trẻ: Thử đi tìm một bông hoa đẹp nhất.
Truyện ngắn Hoàng Công Danh