Thơ: Rạng những bình minh
Gặp con sông của những ngày chưa xa. Ấm bên một tiếng '...Di Đà'. Một Sùng Ân Tự ngân nga chuông chiều.
(Tặng bà con làng Lã Côi*)
Lần tìm trong chút heo may
Gặp con sông của những ngày chưa xa
Ấm bên một tiếng "...Di Đà"
Một Sùng Ân Tự ngân nga chuông chiều.
*
Để từ hương khói phiêu diêu
Gặp bao Nhân - Nghĩa tin yêu mấy thời
Gặp bao Trí - Dũng mấy đời
Hun qua binh lửa nên người Lã Côi.
*
Con sông có chảy về trời
Lời Thiên Đức ấy mãi lời đất đai
Cái lời hạt lúa củ khoai
Cái lời dâu bể lời ai gọi đò.
*
Mái đình gánh trĩu câu thơ**
Gánh cùng non nước ước mơ thanh bình
Như Trương, Phạm, Nguyễn, Tôn, Linh***
Ngũ thần vốn dĩ bình sinh dân cày.
*
Hương chiều neo mấy heo may
Ai về ngõ Huyện có say ngõ Nghè
Say vàng vàng cỏ chân đê
Say nghiêng nghiêng gió bờ tre cửa đình...
*
Lã Côi - Rạng những bình minh.
(* Làng Lã Côi thuộc thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. **Đình làng Lã Côi có treo bài thơ "NAM QUỐC SƠN HÀ".
*** Trương: Trương Hống, Trương Hát; Phạm Cự Lượng; Nguyễn Nộn; Tôn: Trung Quân Tôn Thần, cháu Vua Lý Cao Tông; Linh: Linh Quang Tôn Thần, có công âm phù Vua Lý Cao Tông)