Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại
Bài thơ 'Quê ngoại' của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.
Ba đưa con về thăm quê ngoại
Quê thì xa, năm tháng chẳng gần
Khi trở lại làng quê ngày xưa ấy
Con gặp ngoại con thời thơ ấu tảo tần.
Khi vui đùa chạy nhảy trong sân
Bàn chân con dẫm lên dấu chân bà thuở nhỏ
Có một thời chiến tranh khốn khó
Bà bỏ lại tuổi thơ trên những đường làng.
Ngày xưa bà không được bằng con
Xa quê từ lúc còn con gái
Xa họ hàng, xa hàng tre trước ngõ
Rồi ra đi từ đó không về...
Mỗi đời người chỉ có một quê
Khi trở lại mới biết mình lưu lạc
Dẫu trọn đời gửi thân nơi quê khác
Bà vẫn là người dưng ngay giữa quê chồng.
Đâu dễ gì con hiểu hết quê hương
Ngày khôn lớn sẽ tìm về nguồn cội
Không như bà, con sống ngay trên quê nội
Mà ngỡ như lạc lõng giữa quê người.
Xa thì xa tít tắp mù khơi
Ba vẫn đưa con về thăm quê ngoại
Có bao giờ một mình con tự hỏi
Quê nội gần, gần lắm thế mà xa!