Thơ Dương Kỳ Anh: Đi giữa vườn xuân
Cảm giác về tình yêu qua lời thơ của Dương Kỳ Anh thật lãng mạn và đắm say. Điển hình, trong bài thơ 'Đi giữa vườn xuân', tác giả không chỉ miêu tả vẻ đẹp của vườn xuân mà còn khéo léo lồng vào đó sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc.
Không phải anh đâu, lúc lỉu những trái xoài
Không phải anh đâu, ngàn mắt lá reo vui
Gió đỏng đảnh đong đưa bóng nắng
Cây ngả theo cây, xao động cả miệt vườn.
Ngực căng tròn như trái chín vườn thơm
Đi bên anh, em phập phồng hơi thở
Dáng em thở như cây vườn đang thở
Anh hồi hộp hay chính là ngọn gió.
Gió phập phồng căng ngực áo người đi
Gió vô hồi kỳ trận ở trên kia
Hay gió muốn chia đều cho mọi ngả
Hương quả bộn bề làm rối cả tóc em.
Hương quả bộn bề làm rối cả tóc anh
Anh cứ hình dung sau tán lá yên lành
Những chùm rễ li ti cần cù vất vả
Nắng sáng quá cứ ngời sau mặt lá
Vạt áo sau cây dân dã miệt vườn.
Thoắt đã ẩn vào đám lá xa xanh
Thoắt lại hiện ra sau chùm chùm quả chín
Lại nói lại cười lặng im bịn rịn
Anh chạm phải, như chạm vào lửa bỏng
Thời gian qua đi, in dấu ở cây vườn
Những cô gái ngày nào đi tải đạn
Mũ tai bèo đã hóa khoảng trời xanh.
Đi trong vườn tất cả hóa bình yên
Đi trong vườn tất cả hóa yêu thương
Ôi giá được suốt cuộc đời vẫn trẻ
Vẫn non tơ như mắt lá trên cành.
Qua bao gian lao đất nước mình lại gặp
Người với người giao cảm với màu xanh.