Bài thơ 'Chợ Tết' của Đoàn Văn Cừ: 'Chợ Tết' xưa vui đến bây giờ!
Trong cuộc sống bình yên của người dân, ngày nối ngày cứ bình dị trôi qua với mong ước an yên cho bản thân, gia đình và tất cả mọi nhà.
Nhưng rồi năm hết, Tết về là dịp mọi người bận rộn hơn, chộn rộn thêm để tất tả cho khoảnh khắc thiêng liêng, tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới đến. Đến bây giờ tập tục, thói quen này vẫn còn được giữ nhất là ở những vùng thôn dã. Trở về quá khứ của gần một thế kỉ trước, đón không khí chuẩn bị Tết của người dân qua phiên “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ, chúng ta như sống lại cả một thời xa vắng. Và “Chợ Tết” xưa lại khiến ta vui mãi đến muôn sau.
Chợ Tết
(Đoàn Văn Cừ)
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.
Bài thơ được sáng tác vào năm 1939, in lần đầu trên báo Ngày nay. Nhan đề “Chợ Tết” gợi được cảm giác vui tươi, chộn rộn lòng người. Người đi chợ vui, người chứng kiến cảnh chợ Tết vui và người cảm nhận bức tranh “Chợ Tết” sau gần một thế kỉ vẫn thấy rất vui. Cái vui ấy được gợi lên từ cảnh và người được khắc họa trong bài thơ.
Đọc bài thơ, độc giả nhận ra một không gian quen thuộc của làng quê cả người và cảnh. Cảnh làm rạng lên vẻ đẹp của con người, niềm vui của con người; con người làm cho bức tranh thiên nhiên sinh động, hữu tình, gắn bó thiết tha.
Không khó để nhận diện cấu trúc của bài thơ, tác giả đã chia ba phần rất rõ với dấu hiệu tách khổ. Khổ thơ thứ nhất gồm 15 câu thơ đầu, khổ thơ thứ hai gồm 23 câu thơ tiếp theo và khổ cuối chỉ con lại 6 câu. Số câu ở mỗi khổ có sự khác nhau thể hiện ý thơ và dụng ý của thi sĩ. Như đã nói ở trên, không gian trong bài thơ là thiên nhiên và con người nhưng có sự sắp xếp khá đặc biệt.
Ở khổ một là sự đan xen, hài hòa giữa thiên nhiên và con người trên đường đến chợ; khổ thơ thứ hai chủ yếu là hoạt động của con người trong phiên chợ Tết; khổ thơ thứ ba lại thiên về thiên nhiên của một buổi chiều khi phiên chợ đã vãn.
Như vậy, cấu tứ của bài thơ thật đơn giản đi theo trật tự tuyến tính của một phiên chợ Tết ở một miền quê yên bình như bao miền quê khác. Cho đến nay, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều bóng dáng của chợ Tết xưa. Chính vì thế đọc “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ độc giả vẫn cảm nhận được một sự đồng vọng, bắt nối trong kí ức xưa với hiện tại nhất là những con người đã đi qua những phiên chợ Tết xưa.
* * *
Tác giả đã lựa chọn thể thơ tám chữ để tái hiện phiên chợ Tết với muôn vàn những hình ảnh và gửi gắm vào trong đó cảm xúc bâng khuâng, rộn ràng, tươi vui. Chúng ta hình dung ra hình ảnh một con người thâm trầm, vui tính đang chứng kiến cảnh chợ Tết với một tâm trạng reo vui như hòa cùng phiên chợ rộn ràng, tấp nập với bao kẻ bán người mua, với bao gian hàng rực rỡ, sống động
Theo quan niệm của người xưa, chợ không chỉ là nơi để diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ hẹn hò của bao người, diễn ra các hoạt động lễ nghi thần bí, như lễ cầu mưa,… Vậy nên, khắc họa cảnh chợ là vẽ ra cả một thế giới văn hóa của con người, ở đó có cả cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần hiện hữu.
Theo hành trình của phiên chợ Tết, chúng ta chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên và con người trên đường ra chợ. Dường như mọi người háo hức với phiên chợ Tết nên khi trời tờ mờ sáng là họ đã bắt đầu cuộc hành trình mang tên niềm vui ấy.
Khi mặt trời mới bắt đầu từ từ nhô lên “dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi”, từng giọt sương được ánh mặt trời rọi chiếu ánh lên màu tươi sáng “hồng lam” vẫn đang “ôm ấp” chưa chịu rời đi, tan ra, vẫn đang cố gắng bám lại trên nóc nhà gianh quen thuộc thì mọi người cùng hướng về phía chợ.
Hình ảnh thơ thật đẹp đẽ, ấm áp và vô cùng sinh động khiến ta liên tưởng giọt sương mai cũng giống như những đứa trẻ con muôn đời vẫn thèm được “ngủ nướng”. Thế nhưng trong khoảnh khắc ban mai ấy, người dân khắp thôn mạc đã ra đường, bắt đầu hành trình về phiên chợ Tết với bao niềm vui đang chờ đợi phía trước.
Con đường quê vốn dĩ rất bình yên nay trở nên tấp nập, rộn ràng khi “Người các ấp tưng bừng đi chợ Tết”. Câu thơ như vẽ ra cả một bức tranh quê tươi vui hiện hữu trên từng nét mặt của bao người dân thôn dã.
Để diễn tả được bức tranh sống động ấy, thi sĩ Đoàn Văn Cừ đã đặc biệt chú ý đến hai đối tượng: Cảnh thiên nhiên và con người. Bức tranh thiên nhiên hiện lên với những gam màu rực rỡ, tươi sáng: “mây trắng”, “hồng lam”, “đồi xanh”, “viền trắng”, “sương trắng”, “áo the xanh”, “thoa son”, “ánh bình minh”; cùng với bút pháp nhân hóa khiến cho bức tranh sống động, hữu tình, mang trong đó cả hồn cốt của đất Việt.
Cộng hưởng với bức tranh thiên nhiên tươi tắn đó là hình ảnh con người từ trẻ con, người già đến nam thanh nữ tú, tất cả cùng hướng về phiên chợ Tết với tâm trạng rộn vui.
Một không khí “tưng bừng”, “vui vẻ” cứ thế hiện ra trong những nụ “cười” và cả những niềm phấn khởi như reo ca, rộn ràng…Câu thơ cứ tự nhiên như lời tự sự thủ thỉ mà cảnh và người hiện ra hô ứng và hoàn thiện một bức tranh đẹp. Biện pháp tu từ nhân hóa, liệt kê được sử dụng thật khéo léo, tài tình và phát huy tối ưu hiệu quả. Từ bức tranh ấy đã chạm khắc, lay gọi một vùng kí ức đẹp vui trong lòng độc giả để rồi gợi nhớ về những kỉ niệm xưa, nơi phiên chợ quê trong những ngày Tết đang cận kề!
* * *
Điểm hướng đến của mọi người là không gian của chợ. Nơi đó sẽ bày bán thật nhiều mặt hàng mà người dân mang đến, hoạt động bán mua sẽ khiến cho không gian chợ rộn rã, nhộn nhịp. Những mặt hàng đủ sắc màu, chủng loại sẽ được bày bán, tất cả đã vẽ ra một cuộc sống đủ đầy, phong phú. Đẹp và thật sự ý nghĩa! Cả bức tranh làng quê xưa hiện hữu nơi phiên chợ Tết bởi ngày ấy, tất cả mọi mặt hàng đều được bày bán ở một tụ điểm duy nhất khác với ngày nay, các mặt hàng có thể có sự phân chia thành từng chợ với từng phiên khác nhau.
Ngày ấy, phiên chợ Tết có tất cả mọi mặt hàng. Có khi đi chợ cũng là dịp để cả nhà đi chơi, đi ngắm nghía, thăm thú khi đời sống tinh thần cũng còn nhiều thiếu thốn. Vì thế, ta bắt gặp ở chợ thật nhiều mặt hàng, thật nhiều con người với những độ tuổi khác nhau, thật nhiều hoạt động đa dạng đến ngỡ ngàng.
Bức tranh “Người mua bán ra vào đầy cổng chợ” được cụ thể hóa bằng những hình ảnh thơ: “Người khách”, “anh hàng tranh”, “ một thầy khóa”, “cụ đồ nho”, “bà cụ lão”, “chú hoa man”, “cụ lí”, “lũ trẻ con”, “ mấy cô gái”, “anh chàng bán pháo”, “một người mua”… Một bức tranh về con người thật toàn diện và vô cùng sống động. Đủ đầy về độ tuổi, trọn vẹn về hoạt động, đa dạng về trạng thái. Những mặt hàng được bày bán cũng thật phong phú: Có gà, trâu, có tranh vẽ, có hàng mã, có cam chanh, có gạo nếp,… Rộn ràng nào hơn, đủ đầy là thế!
Ở phiên chợ Tết mọi người đều bình đẳng, từ cụ lí đến trẻ con, tất cả đều đang tận hưởng niềm vui trong phiên chợ Tết. Cứ ngỡ rằng tác giả chỉ đơn thuần liệt kê những món hàng, hoạt động, trạng thái của con người tham gia phiên chợ quê. Nhưng ẩn sau những câu chữ đó là cả niềm vui, niềm hân hoan như cộng hưởng của tác giả tới độc giả về sự trù phú, ấm no, đủ đầy của cuộc sống người dân quê.
Mộc mạc mà thiết tha, nhẹ nhàng mà sâu sắc! Từ bức họa phiên chợ Tết ấy đã vẽ ra một cái Tết đủ đầy cho người dân. Một cái Tết có đủ nếp, gà, có bánh chưng, dưa hành và có cả câu đối đỏ. Một nét đẹp trong cuộc sống của người dân quê đâu chỉ một mối quan tâm duy nhất là vật chất. Đời sống tinh thần sẽ làm cho cuộc đời họ đẹp hơn, ý nghĩa và nhân văn hơn. Và vì thế bức tranh quê sẽ sống mãi trong lòng người dân đất Việt như là một khao khát đủ đầy và hoàn thiện cuộc sống.
* * *
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, phiên chợ kéo dài trong niềm vui rộn ràng, tưng bừng như thế đến gần đêm cũng đã khép lại để rồi người về mang một nỗi lưu luyến, bâng khuâng:
“Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.”
Tác giả đã khéo léo khắc họa bức tranh quê trong phiên chợ chiều đã vãn với thời gian “gần đêm” và không gian là “những đường quê hẻo lánh”, “ánh dương vàng lê thê”, “lá đa rụng tơi bời” và âm thanh tiếng chuông chùa “văng vẳng đánh”. Tất cả thời gian và không gian ấy đã làm nổi bật tâm trạng của con người. Không cần gọi tên, chúng ta vẫn cảm nhận được chút gì đó nuối tiếc vì ngày đã vãn, chợ đã tàn của người dân tham gia phiên chợ và cả “người kể chuyện” – thi sĩ Đoàn Văn Cừ. Ta cảm nhận được sự gặp gỡ, đồng điệu cảm xúc ấy với bài thơ “Mưa xuân” của Nguyễn Bính:
“ Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê”
Hay nỗi niềm của chị em Liên trong “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam khi chợ tàn cộng hưởng với cảnh ngày tàn. Thì ra cảnh luôn nhuốm màu tâm trạng, khi con người nặng nỗi niềm trắc ẩn thì cảnh chẳng thể vui. Đoạn thơ cuối trong bài “Chợ Tết” dù có âm thanh, có hình ảnh, có sắc màu sáng nhưng vẫn nặng nỗi buồn, đó là nỗi buồn của sự luyến tiếc, bâng khuâng.
Đọc “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ, dù là độc giả của thời đại nào cũng cảm nhận được niềm vui rộn ràng của phiên chợ Tết đủ đầy, phong phú, cảm nhận được cuộc sống sung túc, trọn vẹn về vật chất và tinh thần, cảm nhận được bức tranh xã hội yên bình, mộc mạc mà thiết tha.
Tết nay cũng đang cận kề, phiên chợ Tết rồi cũng sẽ đông vui, mặt hàng Tết cũng sẽ đa dạng, người đi chợ Tết cũng sẽ rạng rỡ, tươi tắn và hân hoan. Thế nhưng có một chút chạnh lòng khi một chút Tết xưa đã vắng bóng, đó là hình ảnh của những bức tranh, những câu đối Tết,… Nhưng tựu trung lại vẫn là niềm vui, niềm hạnh phúc của Tết xưa lan tỏa đến hôm nay và mãi mãi về sau!