Tết cuối cùng của cuộc chiến
Năm 2025 là tròn 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025). Để có được những mùa xuân của hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc và phát triển suốt 50 năm qua, dân tộc ta, đồng bào ta đã đi qua những mùa xuân, những cái Tết thật đặc biệt của tinh thần tranh đấu, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Tết Ất Tỵ 2025 này, cùng nhớ lại một trong những cái Tết đặc biệt như thế - Tết Ất Mão 1975 - cái Tết cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Vị tướng tài ba, Đoàn A75 và chuyến ra trận những ngày giáp Tết
Bước vào nửa cuối năm 1974, cục diện chiến tranh có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng ngày càng có lợi cho cách mạng. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị họp từ ngày 3/9 - 7/10/1974 để bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị khẳng định: Đây là thời cơ thuận lợi nhất để nhân dân ta hoàn toàn giải phóng miền Nam, giành thắng lợi trọn vẹn. Nếu để chậm mươi, mười lăm năm nữa, địch gượng dậy được, các thế lực xâm lược bành trướng mạnh lên, tình hình sẽ phức tạp vô cùng. Về mặt thời gian, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất đề án xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976. Hội nghị cũng nhất trí lấy Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu năm 1975.
Hơn hai tháng sau đó, sau khi theo dõi tình hình quốc tế và khu vực có liên quan, đồng thời nắm bắt cụ thể diễn biến từ chiến trường, có thêm cơ sở thực tiễn, Bộ Chính trị đi sâu phân tích so sánh lực lượng trên chiến trường, khẳng định “thế của địch ngày càng xấu, lực của địch ngày càng suy”, quyết định “phải gấp rút chuẩn bị mọi mặt để kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh cứu nước trong năm 1975 hoặc năm 1976”, và nêu rõ “phải cố gắng cao nhất để thắng gọn trong năm 1975”.
Tranh thủ những ngày giáp Tết, các tổ trinh sát luồn sâu thâm nhập các vị trí phòng thủ quan trọng của địch để làm cơ sở cho ta xây dựng và hoàn thiện phương án tác chiến. Lực lượng còn lại làm nhiệm vụ bí mật vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm đến vị trí tập kết trong rừng già. Bộ đội đặc công Trung đoàn 198 trong những ngày áp Tết Ất Mão làm việc miệt mài, liên tục như quên cả mùa xuân đang đến rất gần.
Ngày Mồng Một Tết Ất Mão, Trung đoàn trưởng Bùi Minh Hiếu khai xuân bằng bài thơ “Sang Xuân Ất Mão” viết trong “Nhật ký hành quân chiến đấu”. Bài thơ có đoạn: “Giao thừa nghe đài từ Hà Nội/ Pháo nổ vui tai gọi đón Xuân về/ Từ chiến trường lòng mình vui phơi phới/ Bỗng chút bâng khuâng nhớ hậu phương”.
(Đại tá Bùi Minh Hiếu, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc công 198)
Từ những quyết nghị ấy, Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tổng tham mưu trưởng Quân đội - được Bộ Chính trị cử vào Tây Nguyên, thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, làm Trưởng đoàn đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh chiến trường miền Nam trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Đoàn công tác mang bí danh là Đoàn A75.
Một điều hết sức đặc biệt là ngày Đoàn A75 đến chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và xuất phát vào Nam - 5/2/1975 cũng là ngày 25 tháng Chạp giáp Tết Ất Mão. Trong tác phẩm Tổng hành dinh mùa xuân đại thắng, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết về chuyến công tác đặc biệt này: “Ngày 5 tháng 2 năm 1975, Đoàn A.75 lên đường vào thời điểm nhân dân tưng bừng đón Xuân Ất Mão. Mọi biện pháp bảo mật, nghi binh được thực hiện để đánh lạc hướng địch. Ra trận giữa lúc năm hết Tết đến đã góp thêm yếu tố bất ngờ. Đây cũng là một nét truyền thống của dân tộc Việt Nam, kể từ Tết Kỷ Dậu với trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789) và Tết Mậu Thân với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1968. Vui xuân không quên đánh địch. Đánh trước, rồi ăn Tết sau. Đánh địch cũng là nổ pháo mừng xuân. Cốt sao giành thế bất ngờ. Anh Văn Tiến Dũng và Đoàn A.75 lên đường với khí thế và quyết tâm như vậy”.
Còn trong hồi ký “Đại thắng Mùa Xuân”, Đại tướng Văn Tiến Dũng kể lại rất chi tiết chuyến công tác đặc biệt - đúng vào những ngày giáp Tết - của mình. “Chúng tôi vào Mặt trận Tây Nguyên, mang bí danh: “Đoàn A.75”…Sáng ngày 5/2/1975, tức là ngày 25 Tết âm lịch, chúng tôi sang sân bay Gia Lâm để đáp máy bay vào Đồng Hới”. Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cử Đại tướng Văn Tiến Dũng vào chiến trường đúng vào những ngày giáp Tết đã làm phía địch không khỏi bất ngờ.
Cũng bởi là chuyến công tác đúng vào dịp “năm hết Tết đến”, nên không khí Xuân, Tết tràn ngập trong những trang viết của vị tướng tài ba. “Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày giáp Tết, tôi lại chuẩn bị một ít quà nhỏ và thư chúc mừng năm mới gửi đến các gia đình cơ sở cách mạng đã giúp đỡ tôi trong những năm hoạt động bí mật trước đây. Lần này tôi cũng chuẩn bị sẵn quà và thư chúc tết như thế để khi tôi lên đường rồi, người nhà gửi đi như thường lệ” - Đại tướng Văn Tiến Dũng kể lại những việc ông “đã phải làm ngay” trước khi lên đường.
“Hà Nội rợp hoa chuẩn bị đón xuân. Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi phát ra quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Hà Nội anh hùng và mến yêu hôm nay đẹp vô cùng” - Đại tướng Văn Tiến Dũng nhớ lại.
Vào tới chiến trường Tây Nguyên, không khí Tết Ất Mão trong hồi ký của Đại tướng cũng đã thấp thoáng. “Từng đoàn xe lớn sau khi chở đạn vào mặt trận quay ra Bắc, chạy rầm rập trên đường. Anh em lái xe với tay ra ngoài buồng lái: - Thủ trưởng ơi, 30 Tết rồi mà anh em không còn một điếu thuốc hút. Chúng tôi tặng anh em lái xe một số thuốc lá để làm quà tết”- Đại tướng kể lại. Tại đây, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã có cuộc làm việc trực tiếp với Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về những vấn đề nóng nhất, cốt yếu nhất của chiến trường Tây Nguyên, cũng như chuẩn bị mọi mặt để nổ súng mở màn chiến dịch.
Đặc biệt, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên tổ chức cho bộ đội ăn Tết tại Sở Chỉ huy tiền phương của Bộ ở phía tây thị xã Buôn Ma Thuột. Cùng với đó, Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Quân ủy Trung ương công bố quyết định thành lập Bộ Chiến dịch Tây Nguyên bao gồm các đồng chí: Trung tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh; Đại tá Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy; Thiếu tướng Vũ Lăng, Đại tá Phạm Hàm, Đại tá Nguyễn Năng, Đại tá Nguyễn Lang là Phó Tư lệnh; Đại tá Phí Triệu Hàm, Phó Chính ủy. Thường vụ Khu ủy khu 5 cử đồng chí Bùi San, Ủy viên Thường vụ Khu ủy, một số cán bộ các ngành đại diện cùng Đảng ủy và Bộ Tư lệnh chiến dịch để chỉ đạo trực tiếp ba tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, huy động nhân tài, vật lực của địa phương phục vụ chiến dịch.
Một điều rất đặc biệt nữa, như chia sẻ của Đại tướng Văn Tiến Dũng với báo chí sau này, đó là đêm giao thừa Tết Ất Mão 1975 của Đại tướng. “Sau mấy hôm hành quân bằng ô tô, chiều ngày 10/2/1974 tức 30 Tết, Đoàn A75 đến Sở chỉ huy Sư đoàn Công binh 470 - trong một khu rừng đại ngàn ở Ia - Đrang thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Đêm 30 Tết chúng tôi đón giao thừa tại đây. Không khí Tết và tiết Xuân đã tràn về Trường Sơn. Tây Nguyên vào mùa khô, trời se lạnh song chan hòa nắng ấm. Cơ quan Sư đoàn bộ chuẩn bị Tết khá tươm tất, đàng hoàng. Tôi cùng với anh em quây quần vui đón giao thừa thật ấm cúng. Hàng Tết từ hậu phương chuyển vào đủ cả thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh. Sáng mồng một Tết mọi người nâng cốc mừng tuổi nhau, chúc một năm mới lập nhiều chiến công như mùa xuân Kỷ Dậu (1789) vua Quang Trung hành quân thần tốc chiến thắng quân Thanh” - Đại tướng Văn Tiến Dũng kể lại về thời khắc đón giao thừa Tết Ất Mão 1975 của mình.
Ngày 3/4/1975, Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc với thắng lợi rực rỡ. Chiến dịch có dấu ấn lớn từ Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng. Với kinh nghiệm của người chỉ huy đã đi suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ cùng tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc sảo, khoa học, sự quyết đoán, sáng tạo, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của chiến dịch, mở ra điều kiện thuận lợi cho cục diện chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Cái Tết Ất Mão 1975 - cái Tết cuối cùng của của chiến chống Mỹ trường kỳ suốt 21 năm - với Đại tướng Văn Tiến Dũng nói riêng, dân tộc ta nói chung, là cái Tết đáng nhớ như thế.
Tết sớm nơi chiến trường
Với hết thảy những người lính đã có cơ may được góp sức vào những thời khác cuối cùng của cuộc chiến tranh cách đây nửa thế kỷ, dù thời gian có lùi xa thì những ký ức về những giấy phút sống và chiến đấu trong những ngày Xuân Ất Mão năm 1975 dường như vẫn vẹn nguyên, sống động.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến từng kể lại đầy dí dỏm: “Có một cái Tết dang dở nhưng kì lạ lại khắc những dấu ấn đặc biệt có đến chót đời cũng không thể nào quên. Đó là Tết Ất Mão năm 1975. Bấy giờ vào những ngày cuối năm 1974 đầu 1975, đại đội pháo cao xạ 57 li của tôi đa phần là lính Hà Nội đang bảo vệ thị trấn Lộc Ninh, thủ phủ của vùng giải phóng B2 (Đông Nam bộ) được lệnh khẩn cấp lên đường tham gia chiến dịch vây ép giải phóng tiểu khu Phước Long.
Mỗi khẩu đội tự trang trí hầm ngủ, hầm pháo. Ai có “dấn vốn” gì găm trong ba lô phải tự giác bày ra. Vô khối thứ, từ bao Tam Đảo, gói trà Ba Đình, bọc kẹo Hải Châu dành dụm mang từ Bắc vào đến bao Rubi quân tiếp vụ chiến lợi phẩm, bịch trà Blao cấp phát nhu yếu phẩm bày la liệt hoa hết cả mắt mũi.
Khu nhà bếp đặt ven sông Đak Quýt (một nhánh của sông Bé) bội phần sôi nổi. Nồi quân dụng bánh chưng đã nhanh chóng được bắc lên sôi sùng sục cùng với tiếng băm chặt rộn rã... Bánh chưng vớt non, giò ép còn lỏng toẹt nhưng quân lính vẫn hỉ hả dàn trận. Đại đội dựng hẳn một chương trình văn nghệ hoành tráng, ghi ta bập bùng, thơ đọc véo von (đại đội tôi sau này có tới 2 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là tôi và Lê Tấn Hiển). Đúng nửa đêm chúng tôi vào tiệc giao thừa”.
Chuẩn bị xong hướng của Sư đoàn 10 ở Buôn Ma Thuột cũng là ngày 10/2/1975, tức là ngày 30 Tết. Chúng tôi vui mừng vì đã thực hiện trọn vẹn việc chuẩn bị cho một hướng quan trọng của trận đánh then chốt. Đêm Giao thừa Tết Ất Mão năm 1975, ở một vị trí tạm dừng cách Buôn Ma Thuột gần 2km, Phó tham mưu trưởng Thước mở ba lô lấy mấy bao thuốc lá Điện Biên, mấy gói kẹo Hải Hà (tiêu chuẩn Tết của ông), ông bảo: “Đón Giao thừa Ất Mão năm nay, tớ có mấy bao thuốc, mấy gọi kẹo miền Bắc mình cùng chung vui. Tết năm tới, nhất định anh em ta sẽ đón một cái Tết trọn vẹn hơn nhiều”. Mọi người đều bất ngờ trước cử chỉ của người chỉ huy đã qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tất cả đều vỗ tay hoan hỉ...
(Lê Hải Triều, nguyên Chính ủy Trung đoàn 24, Sư đoàn 10
Tướng Tám Trần (Trần Văn Phác), trong những năm tháng chiến tranh từng Chủ nhiệm Chính trị Quân Giải phóng miền Nam, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng chia sẻ về những ba cái Tết mà theo ông là đáng nhớ thời chống Mỹ, đó là Tết Ất Tỵ (1965), Tết Mậu Thân (1968) và Tết Ất Mão (1975). Với Tết Ất Mão (1975), nhật ký của tướng Tám Trần ghi: “Cục Chính trị đón Tết trong rừng Lộc Ninh. Mai vàng nở khắp rừng. Bên mai vàng là phong lan với rất nhiều loài. Chưa bao giờ rừng chiến khu hoa phong lan lại nhiều thế. Anh em bộ đội lấy về buộc vào thân cây ngành ngạnh, và cả cơ quan như một rừng lan. Vào các buổi trưa, hoa tỏa hương khắp nơi, vào tất cả các phòng làm cho không khí thật xuân, thật Tết.
Tết năm ấy lại có nhiều thịt thú rừng (dộc, cheo cheo) và gà lính ta nuôi được nên thật là rôm rả, đậm đà. Ai cũng nghĩ xuân này, Tết này sẽ có những niềm vui lớn… Và, quả nhiên sau Tết, Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định mở màn các chiến dịch lớn nhằm mở thông đường 13 và các đường khác để vận chuyển vũ khí, đưa lương thực từ Tây Ninh qua Đồng Tháp Mười về Tây Nam Bộ; đồng thời phối hợp với Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung…”.
Người cựu binh Trương Minh Dục, Nguyên nhân viên Ban Chính trị, Trung đoàn Phòng không 234, Bộ Tư lệnh Tây Nguyên từng nhớ lại: “Đêm giao thừa, ngoài một số anh em trực chiến, từng đại đội tổ chức đón giao thừa. Sau khi nghe chúc Tết của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng qua radio (trước lúc đi chiến dịch, mỗi đơn vị được phát một đài Lido mới), sau đó tổ chức hái hoa dân chủ với những bài hát: Mừng xuân 1968 (phổ nhạc Thư chúc mừng năm mới 1968 của Bác Hồ), Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hà Tây quê lụa, Hò sông Mã anh hùng, Tổ ba người... Tuy nhiên, cũng trong những ngày tập kết và chuẩn bị đón Tết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ - từ Bộ Tư lệnh tối cao đến các chiến sĩ trinh sát - âm thầm chuẩn bị cho chiến dịch lớn”.