Một khoảng ký ức về đô thị âm nhạc

Từ khi nhà bác học Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên, chỉ sau một thời gian ngắn, đô thị Đà Lạt đã được hình thành và dần hội tụ nhiều giá trị văn minh Tây phương khi người Pháp đặt mục tiêu biến thành phố này trở thành thủ phủ của toàn cõi Đông Dương. Từ những năm đầu thế kỷ 20, thành phố khuất mình trên cao nguyên đã dần trở thành một đô thị hành chính, giáo dục, nghệ thuật hàng đầu Đông Dương thời bấy giờ. Trong bối cảnh đó, một không gian âm nhạc manh nha hình thành và phát triển dần, lưu lại những dấu ấn khó phai…

Biểu diễn âm nhạc trong chương trình khai mạc triển lãm ảnh Những sắc màu thành phố ngàn hoa do Công ty Cineamic Media tổ chức dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024

Biểu diễn âm nhạc trong chương trình khai mạc triển lãm ảnh Những sắc màu thành phố ngàn hoa do Công ty Cineamic Media tổ chức dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024

Qua từng giai đoạn, ngoài người Pháp, nhiều nhân sĩ, trí thức, quan lại, người có gốc gác hoàng tộc Nam Triều chuyển đến Đà Lạt sinh sống ngày càng nhiều. Các yếu tố trên đã dần có nhiều đóng góp cho diện mạo văn hóa đô thị, tiên báo về một thời kỳ phát triển văn hóa khác biệt của Đà Lạt. Với định hướng phát triển theo hướng đẩy mạnh chức năng giáo dục, kèm theo đó là những dịch vụ vệ tinh phục vụ cho đời sống tinh thần. Đà Lạt có những quán cà phê tụ điểm trí thức, những thư viện, rạp chiếu bóng và phòng trà lịch lãm mang sắc thái riêng của một đô thị theo mô thức phương Tây, khiến cho giới tinh hoa và du khách đặt chân đến đây xem như một chốn “thiên đường”. Từ đó, Đà Lạt trở thành điểm xuất phát sự nghiệp của những tên tuổi nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, lừng danh mãi về sau.

Rue des Roses (đường Hoa Hồng) - nay là đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc Phường 4, TP Đà Lạt. Từ thuở sơ khai, con đường ngắn ấy đã là một con đường kiểu mẫu về sự hài hòa kiến trúc với tổng thể thành phố. Giai đoạn 1950 và sau 1960, nơi đây từng thuộc sở hữu của giới trung lưu, thượng lưu khá giả người Việt. Đặc biệt nhất là căn biệt thự số 11, chốn trọ của “nhóm nghệ sĩ đường Hoa Hồng”. Trong thời gian này, sau nhiều lần ghé thăm Đà Lạt, trọ lại căn biệt thự này cùng họa sĩ Trịnh Cung, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bộc lộ rõ nhất, chân thật nhất cái nhìn của một thanh niên có tâm hồn đa cảm với những rung động nghệ sĩ thực sự. Kèm theo đó là những ý thức kiếm tìm nơi vùng đất này vừa là chốn lánh xa thời cuộc nhiễu loạn, vừa là một nơi để trốn thoát sự cô đơn và nỗi sợ lãng quên vây bủa. Những ca khúc “Tuổi đá buồn”, “Còn tuổi nào cho em” của nhạc sĩ họ Trịnh đã ra đời trong nguồn mạch cảm xúc ấy. Cũng vào khoảng thời gian này, Đà Lạt là xứ sở kết nối định mệnh, là điểm khởi đầu trong hành trình Khánh Ly cùng những ca khúc của Trịnh Công Sơn. “Xin cảm ơn Đà Lạt đã cho tôi những ngày tháng tuyệt vời. Và chính ở nơi này, tôi đã được gặp định mệnh của đời mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”, nữ danh ca từng chia sẻ. Xuất thân từ Hà Nội nhưng cô Nguyễn Thị Lệ Mai (Khánh Ly) lại khởi đầu sự nghiệp ca hát tại Sài Gòn. Đến cuối năm 1962, Khánh Ly chuyển lên Đà Lạt và cũng là lúc nhân duyên giữa cô và Trịnh Công Sơn khởi đầu. Hai con người gặp gỡ tại phòng trà Tulipe Rouge ở bước đầu sự nghiệp. Sau này, cũng chính tại vùng đất Đà Lạt, được chứng kiến từ một sân nhà đối diện cổng Trường Bùi Thị Xuân đến Trường Tư thục Việt Anh, sau này là Viện Đại học Đà Lạt đông nghẹt người tham dự, lắng nghe những “Ca khúc Da vàng” cất lên giữa sục sôi những tháng năm chiến chinh loạn lạc.

Còn với nhạc sĩ Phạm Duy, ông đã nhìn Đà Lạt bằng một cách khác. Hình ảnh về đồi cỏ hồng Đà Lạt ngày nay là màu hồng đánh vào thị giác từ những màu sắc độc lạ của cỏ tuyết mọc dại ven bìa rừng hay hồ nước. Còn thuở ấy, Đà Lạt tặng riêng cho Phạm Duy một ngọn đồi cỏ hồng là ngọn đồi của tuổi tráng niên, của tâm tình dâng hiến, của những chuyến ra đi “rũ áo nơi đô thành” để “lên núi cao thanh bình”. Chỉ có khi người ta hãy còn sung mãn và trái tim ủ đầy xao xuyến men tình, chỉ có thể được cảm nhận và tưởng tượng ra, sau bao lần trở lại với “người tình”. Bản Cỏ hồng của Phạm Duy ấn hành năm 1970 biểu cảm hình ảnh con người hồn nhiên bên nhau và hòa quyện cùng thiên nhiên…

Ca sĩ Thanh Thúy trên poster bản nhạc Ai lên xứ hoa đào của nhạc sĩ Hoàng Nguyên

Ca sĩ Thanh Thúy trên poster bản nhạc Ai lên xứ hoa đào của nhạc sĩ Hoàng Nguyên

Trót yêu những ca khúc về Đà Lạt, chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần ngân nga theo giai điệu “Ôi màu hoa đào! Màu hoa đào chiều xuân nào…”. Đà Lạt, khi đến thì say mê, ra đi thì đem lòng nhung nhớ: “Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương/ Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương”. Là người mới đến nhưng nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã thấu cảm thành phố này, tất cả được ông thể hiện qua ca khúc “Ai lên xứ hoa đào” nổi tiếng. Một “mơ ước mộng đào nguyên” họa lên bức chân dung của thành phố khuất mình sau sương khói, núi rừng Tây Nguyên. Một “cô gái” Đà Lạt xinh đẹp, hiền hòa, vui tươi, chân tình nhưng e ấp, với “màu hoa đào” chính là gò má hồng đặc trưng xứ sở.

Từ thuở sơ khai, âm nhạc của Đà Lạt đã gắn liền với những quán cà phê, những phòng trà. Hòa cùng không gian ấy, nhạc quán Lục Huyền Cầm của vợ chồng nhạc sĩ Lê Uyên-Phương là tụ điểm sinh hoạt văn nghệ sang trọng, nơi tập hợp giới văn chương, âm nhạc và hội họa để bàn chuyện văn chương, tranh biện học thuật và kích thích cảm hứng sáng tạo. Những bài hát như “Vũng lầy của chúng ta” hay “Dạ khúc cho tình nhân” đã ra đời trong giai đoạn này. Hoặc như câu chuyện “tay đôi” giữa hai nhạc sĩ Minh Kỳ - Anh Bằng. Tuy không có nhiều tài liệu lưu trữ về mối quan hệ giữa hai nhạc sĩ này (có lúc gọi là Minh Kỳ - Dạ Cầm), nhưng không ai quên được hai ca khúc “Đà Lạt hoàng hôn” và “Thương về miền đất lạnh” của họ. Với Đà Lạt, trong âm nhạc của Minh Kỳ - Dạ Cầm, khi những người “Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ” để “lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ”, dạo những bước chân giữa không gian “hoàng hôn thùa màn đêm”, nghe “Cam Ly khóc tình đầu dang dở”, “Than Thở vang cung hờn” rồi đến khi “nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ” thì Đà Lạt, từ khi nào dù “gần nhau, xa nhau mấy nỗi” đã trở thành “quê hương xứ sương rơi”. Để đến khi chia tay thì thổn thức: “Tôi nhớ Đà Lạt mơ, ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ/ Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào nở rộ trên phố xưa”. Từng câu chữ dường như đã lột tả những sự yêu, sự nhớ của những người nhạc sĩ tài năng, lãng mạn qua những quan sát nhạy cảm, tinh tế, giàu sức gợi. Hình ảnh một Đà Lạt cô đơn, lạnh lẽo trong lẩn khuất thông sương nhưng đẹp mê hồn đã dần hiển lộ “Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương kiếp cô liêu?”; “Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ, có thương trong lòng nhiều?” Từng câu chữ là những lời tâm tình trao đến người thương, một cuộc tình chóng vánh “Tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa khó phai” khi một “Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi/ Biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời…”. Và để lại một lần nữa gửi lời nhắn nhủ sâu thẳm đến người tình “Xứ lạnh yêu ơi, đừng buồn để nhạt phai nét son trên làn môi!” Riêng Anh Bằng (Dạ Cầm), cũng thổn thức: “Làm sao anh nỡ quên Đà Lạt thơ?”, “Giờ xa nhau quá hỡi Đà Lạt ơi!” qua ca khúc “Đà Lạt xa nhau”. Hay với Minh Kỳ là những suy tư “Đà Lạt lắm thông già phải không? Đà Lạt lắm chim trời phải không?” (Má hồng Đà Lạt). Nhắc đến hai ca khúc “Đà Lạt hoàng hôn” và “Thương về miền đất lạnh”, lại nhớ về danh ca Thanh Tuyền - người được ghi nhận là ca sĩ thể hiện hay nhất các tác phẩm trên. Sự nghiệp của Thanh Tuyền, xuất phát từ những cuộc thi tiếng hát học trò, sau này là các hội văn nghệ tại Trường nữ Trung học Bùi Thị Xuân và Đài Phát thanh Đà Lạt. Được giới chuyên môn đương thời nhận xét là “giọng ca truyền cảm mãnh liệt với tiếng hát êm ái”, Thanh Tuyền đã làm say đắm thính giả miền Nam những năm 1960…

Trên đây là những góp nhặt tư liệu sơ điểm một quãng ký ức của một đô thị âm nhạc. Và cứ như thế, dù trải qua không ít những biến động, nhưng Đà Lạt vẫn mãi mãi là nơi chốn của những giai điệu về xứ sở, về thân phận con người và tình yêu.

* Tài liệu tham khảo: “Đà Lạt một thời hương xa”, Nguyễn Vĩnh Nguyên; NXB Trẻ, tái bản 2022. Ảnh kèm bài do nhà biên khảo Nguyễn Vĩnh Nguyên cung cấp từ bản đã in trong tài liệu nói trên.

TƯỜNG SAN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202501/mot-khoang-ky-uc-ve-do-thi-am-nhac-0847b98/
Zalo