Tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc lần đầu tham chiến
Tại Hoshiarpur, một thành phố nhỏ ở bang Punjab của Ấn Độ, chính quyền địa phương đã tình cờ phát hiện các mảnh vỡ của tên lửa không đối không PL-15 do Trung Quốc sản xuất.

Tên lửa không đối không PL-15. Nguồn ảnh: X.
Các mảnh vỡ, được các quan chức Ấn Độ xác nhận, đánh dấu lần đầu tiên vũ khí tiên tiến này được sử dụng trong chiến đấu. Phát hiện được báo cáo vào ngày 7/5, diễn ra trong bối cảnh diễn ra cuộc giao tranh dữ dội giữa Ấn Độ và Pakistan, bắt nguồn từ một cuộc tấn công khủng bố chết người ở Kashmir hai tuần trước đó.
Lực lượng Ấn Độ đã bắn tên lửa, bao gồm tên lửa SCALP và bom HAMMER, nhắm vào 9 trại khủng bố trên khắp Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý, bao gồm các thành trì của Jaish-e-Mohammad ở Bahawalpur và Lashkar-e-Taiba ở Muridke. Pakistan lên án các cuộc tấn công là "hành động chiến tranh”.
Không quân Pakistan tuyên bố bắn hạ 5 máy bay Ấn Độ, mặc dù các quan chức Ấn Độ vẫn chưa xác nhận những tổn thất này.
Trong bối cảnh hỗn loạn, việc phát hiện mảnh vỡ PL-15 ở Hoshiarpur cho thấy lực lượng không quân Pakistan đã triển khai tên lửa Trung Quốc nhằm vào các mục tiêu của Ấn Độ, một diễn biến nhấn mạnh sự leo thang về công nghệ của cuộc xung đột.

Các mảnh vỡ của tên lửa không đối không PL-15. Ảnh: X.
PL-15, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, là tên lửa không đối không tầm xa được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu ở khoảng cách trên 124 dặm.
Được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2012, tên lửa này tự hào có hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn xung kép và tốc độ vượt quá Mach 5. Hệ thống dẫn đường tiên tiến bao gồm radar mảng quét điện tử chủ động, cho phép theo dõi và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.
Phiên bản nội địa PL-15 ước tính có tầm bắn từ 124 đến 186 dặm, trong khi mẫu xuất khẩu, được gọi là PL-15E, được Pakistan sử dụng, có tầm bắn giảm xuống còn khoảng 90 dặm, theo các bài đăng trên X phân tích khả năng của tên lửa này.
Tên lửa chủ yếu được triển khai trên máy bay chiến đấu JF-17 Thunder Block III của Pakistan, một máy bay đa chức năng do Pakistan và Trung Quốc cùng phát triển. Chỉ vài ngày trước khi được phát hiện tại Hoshiarpur, Không quân Pakistan đã công bố đoạn phim giới thiệu máy bay JF-17 được trang bị tên lửa PL-15 và PL-10, mô tả chúng là “cú đấm mạnh mẽ”.
Việc sử dụng PL-15 trong chiến đấu có thể là minh chứng cho năng lực hàng không vũ trụ của Trung Quốc, giống như tên lửa AIM-54 Phoenix của Mỹ đã thay đổi nhận thức về không chiến vào những năm 1970. Đối với Ấn Độ, sự hiện diện của tên lửa này nhấn mạnh thách thức trong việc chống lại một đối thủ được trang bị công nghệ và được một cường quốc toàn cầu hậu thuẫn.
Trong lịch sử, tên lửa không đối không đã định hình nên chiến tranh hiện đại. Việc PL-15 tham gia chiến đấu đánh dấu một cột mốc đối với Trung Quốc, nơi ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối tác phương Tây.