'Ta cặm cụi cả một đời viết, viết…' - Đọc cuốn sách cuối cùng của nhà văn Dương Kỳ Anh

'Mỹ nhân và cháo hành Thị Nở' là cuốn sách cuối cùng của tác giả Dương Kỳ Anh. Cầm tập truyện ngắn vẫn còn thơm mùi mực đưa cho tôi, ông dặn: 'Chịu khó đọc nhé, xong viết gì đó cho anh'! Mẫu câu này với tôi quen lắm, ông nói lần đầu năm 2004, khi ấy, kèm lời dặn, ông đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên là 'Xuyên Cẩm'.

Viết như một cách can dự tích cực vào cuộc sống

Thấy cái tên tập truyện là “Mỹ nhân và cháo hành Thị Nở”, tôi hỏi ông, đây có phải là truyện spotlight (tiêu điểm) không? Ông bảo: “lấy tên đó cho ăn khách thôi, chứ truyện đinh phải là “Ba giọt máu”, là cái truyện anh thích nhất, viết kỳ công nhất, gửi gắm nhiều nhất”!

“Ba giọt máu” dựng lại thảm kịch Lệ Chi Viên. Nguyễn Trãi, người đã dốc cả đời mưu cầu quốc thái dân an, trao ấn từ quan về Côn Sơn ở ẩn nhưng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt của quyền lực. Câu hỏi day dứt của ông được tác giả Dương Kỳ Anh nhấn đi nhấn lại: "Giặc Ngô đã bị quét sạch, non sông về một mối. Sao lòng người không yên?". Bi kịch của Nguyễn Trãi là cái bi kịch mang tính phổ quát về số phận chung của những chí sĩ trong cơn binh biến của thời cuộc. Trong một xã hội mà sự hoài nghi và ham muốn kiểm soát lấn át công lý, càng là người “chí lớn như biển cả, lòng sáng tựa trăng rằm” thì càng dễ bị vùi dập, tru diệt.

“Ba giọt máu” không phải là một truyện ngắn bình thường, nó là sự cô đọng của một trường thiên về số phận của những quốc sĩ cả trong thời tao loạn lẫn thời bình, chồng chất những đớn đau, oan khuất, những nhầm lẫn, ngộ nhận, cô đơn và bất lực...

Tác hại của cái gọi là “bả quyền lực” còn trở lại nhiều lần trong những truyện ngắn khác của tập “Mỹ nhân, cháo hành và Thị Nở”. Dường như Dương Kỳ Anh rất thích cái mô típ dùng truyện xưa để lẩy truyện nay, dùng lịch sử để soi hiện tại, “kê đơn bốc thuốc” cho những thói tật của xã hội. Ông viết, như một cách can dự tích cực vào cuộc sống.

Truyện ngắn “Chúa, thầy và trò” đào sâu vào sự hấp dẫn ghê gớm của quyền lực, thứ có thể làm biến dạng nhân tính, bẻ cong đạo lý và xóa nhòa mọi ranh giới tốt xấu đúng sai. Quyền lực, trong truyện, không chỉ hấp dẫn mà còn mang tính hủy diệt. Nó khiến kẻ dưới bẻ cong lương tâm, khiến bậc trên nghi kỵ, và làm sụp đổ mọi giá trị đạo đức được xem là bền vững nhất.

"Mỹ nhân, người lấy hai vua" là một bi kịch về cái đẹp bị nghiền nát trong guồng quay quyền lực khắc nghiệt. Câu chuyện về công chúa Ngọc Bình làm vợ hai vua chúng tôi từng được nghe nhà thơ Dương Kỳ Anh vừa đố vừa kể trong một số lần gặp gỡ trước. Vốn có một tình yêu đặc biệt với những phụ nữ được người đời xưng tụng là mỹ nhân, ông rủ rỉ bảo: “Cái tứ hay quá. Số đâu có số lạ lùng/ Con vua lại lấy hai chồng làm vua. Nhất định anh phải viết một câu chuyện về người này”. Truyện ngắn được xếp ngay ở vị trí đầu tiên, như một tiếng thở dài đầy nuối tiếc cho sự yếu thế, mong manh của cái đẹp trước sự nghiền ép của cường quyền. Vẫn lại là quyền lực, và sự ám ảnh kinh hoàng của nó. Trong thế giới mà ngòi bút của Dương Kỳ Anh khắc họa, quyền lực không đơn thuần là công cụ cai trị, mà là một thực thể có sức mê hoặc ghê gớm, có thể làm băng hoại nhân tâm, giết chết sự thật và chôn vùi cái đẹp. Đây cũng là điểm ám ảnh trong văn chương của ông: một xã hội mà quyền lực bị lạm dụng thì không có chỗ cho sự thuần khiết và chính trực.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh chụp bên tượng đài “Pushkin và nàng thơ của chàng” ở Matxcơva

Nhà thơ Dương Kỳ Anh chụp bên tượng đài “Pushkin và nàng thơ của chàng” ở Matxcơva

Bút pháp của ông có đôi chút giống báo chí: bén, lạnh, không dông dài, không sáo rỗng và luôn luôn bám sát những "mốc sống" lớn của xã hội.

Viết nhiều, nhưng trên tất cả vẫn là thi sĩ

Dương Kỳ Anh là một người viết khỏe, và thích viết, kể cả khi ông bị đủ thứ sự vụ quấn thân lúc còn đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập của báo Tiền Phong. Ông tất bật qua lại giữa thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, ghi chép, tản văn lẫn phê bình, tiểu luận… Nhưng trên tất cả, và dễ nhận thấy nhất, gương mặt thi sĩ của ông dường như trội hẳn lên, rọi bóng xuống tất cả những thể loại ông theo đuổi sau này. Những câu thơ của ông thường bắt đầu từ một cảm xúc chân thật, rồi trôi dạt vào những miền suy tưởng rộng lớn: “Năm mới, dù không mới/ Hoa nở trước hiên nhà/ Năm cũ, mình không cũ/ Chỉ tháng ngày đi qua”. Cái đẹp trong thơ ông không phô trương mà lặng lẽ, như ánh trăng soi lên mặt nước, như một nỗi buồn vương trên vạt áo: “Một cành non trổ ngang trời/ Tìm ai mà hỏi nụ cười năm xưa”…

Dương Kỳ Anh làm thơ đều, và có vẻ rất dễ dàng, đến mức chúng tôi hay nói đùa là ông móc túi phải ra một bài thơ, móc túi trái ra một tập thơ. Ông có sáu tập thơ cả thảy, làm rải rác từ năm 1978 cho đến năm 2023, lần lượt là: “Và anh đợi”, “Đi qua thời gian”, “Miền ký ức”, “Thơ Dương Kỳ Anh”, “Thong thả” và “Dương Kỳ Anh thơ chọn”. Những ngày bạo bệnh, ông bảo vẫn làm thơ, cho quên cơn khó chịu. Nhiều câu thơ của ông đạt được sự phổ cập “như dân gian”, kiểu: “cửa đời nanh nọc thế/ dịu dàng làm sao qua?” hay “một ngày anh có nghìn tâm trạng/ chẳng tâm trạng nào không có em” trở thành cẩm nang tán gái của cả một thế hệ thanh niên.

Tập truyện ngắn tâm đắc nhất của nhà văn Dương Kỳ Anh

Tập truyện ngắn tâm đắc nhất của nhà văn Dương Kỳ Anh

Hai ngày trước khi ông nhập viện, chúng tôi lên Sóc Sơn thăm ông. Ông bảo: anh chỉ tiếp mọi người được 30 phút thôi, sau đó phải uống thuốc và đi nghỉ. Nhưng cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng, khi chúng tôi đứng lên, ông còn đứng mãi ở lan can nói với xuống: anh sẽ cố gắng điều trị cho khỏe lên, tháng Ba anh về Hà Nội tổ chức ra mắt sách “Mỹ nhân, cháo hành và Thị Nở”. Không ai nghĩ cuộc ra mắt ấy thành dang dở. Và cái hình ảnh cuối cùng ông để lại nơi bạn bè vẫn là hình ảnh của một thi sĩ: “Ta cặm cụi cả một đời viết, viết/ Thả câu thơ vào cõi vô cùng”.

HẠNH ĐỖ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ta-cam-cui-ca-mot-doi-viet-viet-doc-cuon-sach-cuoi-cung-cua-nha-van-duong-ky-anh-post1721503.tpo
Zalo