Rapper Long Nón Lá: Tôi sợ mình bị lãng quên
Tháng 7/2024, Long Nón Lá trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng để cắt bỏ khối u hạch ác tính trong ổ bụng.
Sau gần 1 năm, anh vẫn đang chiến đấu để phục hồi sức khỏe. Thời gian này, Long vẫn tất bật làm nhạc vì nỗi nhớ sân khấu và sợ khán giả quên mình.
Sốc khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư
Long Nón Lá khiến nhiều người xúc động khi trở lại sân khấu Rap Việt, hỗ trợ phần thi của thí sinh Tiêu Minh Phụng sau thời gian dài vắng bóng. Cảm xúc của anh thế nào?
Tôi vui khi còn được hát, được mọi người nhớ mình. Tôi sợ mình bị lãng quên. Lúc bước vào ca phẫu thuật cắt khối u ở bụng cách đây vài tháng, tôi từng nghĩ rằng liệu mình không còn trên cõi đời này nữa, thì còn ai nhớ đến thanh xuân của mình hay rồi cũng nhạt nhòa theo thời gian?
May mắn, ca phẫu thuật thành công. Giây phút được trở lại sân khấu, tôi hạnh phúc khi mọi người còn nhớ đến mình. Tuy nhiên, lâu rồi tôi chưa đi hát, tôi chỉ lo sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến phần thi của anh Tiêu Minh Phụng.
Sức khỏe hiện tại của anh sao rồi?
Hiện tôi đã dần hồi phục, chưa khỏe hẳn nhưng ở mức ổn. Tôi vẫn phải thường xuyên kiểm tra định kỳ. Cơ thể đang mang bệnh nên việc sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống phải khoa học hơn. Tôi không quá ép bản thân mà giữ tinh thần thoải mái nhất có thể.
Thời gian qua, tôi rất nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được thăng hoa trong âm nhạc. Những ngày nằm viện, vì bị thuốc "hành" nên tôi phải nghỉ ngơi, khi trở về nhà tôi lại lao vào làm nhạc. Được nhiều người động viên, tôi vui và có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.
Anh còn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên nhận kết quả về căn bệnh quái ác?
Hôm nhận kết quả, tôi đi với mẹ. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Cậu, dì ở quê tôi biết tin, ai cũng lo lắng và thương vì tôi còn quá trẻ.
Thật ra trước nay, tôi ít khi nói cho mẹ biết về trở ngại của mình. Mẹ không có ba bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần nên tôi sợ mẹ lo lắng, suy sụp. Nhưng lần này tôi không thể giấu được. Chính tôi cũng sốc.
Khi bước đi ở hành lang bệnh viện, hai chân tôi đã muốn ngã khuỵu xuống. Nhưng tôi cố bình tĩnh trấn an mẹ rằng bây giờ bác sĩ rất giỏi, sẽ không sao đâu.
Sau khi nhận kết quả, một tuần sau tôi tiếp nhận đợt hóa trị đầu tiên. Lúc đó, tôi cũng dần bình thản đón nhận và đối diện với mọi thứ.
Không từ bỏ hy vọng sống
Mẹ đồng hành cùng anh thế nào trong gần một năm anh chiến đấu với bệnh tật?
Mẹ tôi đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình này và cả tương lai. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi hạnh phúc khi có mẹ vẫn ở đó.
Ngoài ra, những người anh em dù mới gặp hay đã đi cùng tôi từ những ngày đầu chập chững bước chân lên thành phố cũng là động lực để tôi mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, tôi may mắn khi có người bạn gái luôn ân cần bên cạnh, chăm sóc tận tình.
Thời điểm đó, ngoài bệnh tật, kinh tế có là điều khiến anh áp lực?
May mắn là trước đó tôi có để dành được một ít nên cũng không quá bị động, phần còn lại mẹ lại gánh thay tôi. Tôi thấy tội cho mẹ vô cùng.
Bây giờ, với tôi một ngày, tôi tự lo được ba bữa cơm là vui rồi. Nhưng nhất định sau này, tôi phải kiếm nhiều hơn để lo lại cho mẹ. Vì mẹ đã sinh ra tôi tận hai lần mà!
Những lúc đau đớn trên giường bệnh, đã bao giờ anh trách cuộc sống quá khắc nghiệt với mình?
Nói không sẽ là nói dối. Nhưng cảm giác oán trách đó chỉ thoáng qua thôi. Khi bình tâm lại, chấp nhận và không từ bỏ hy vọng được sống. Lúc đó, tôi chỉ ước mơ mình được đi đứng, chạy nhảy, ăn uống bình thường.
Sau tất cả, tôi phải cảm ơn cái hạch ác này đã dạy tôi biết trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng từng phút giây trôi qua mỗi ngày. Tôi nhận ra rằng, trước nay mình được làm những điều nhỏ nhặt thôi đã là sung sướng rồi.
Có lúc nào anh cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi?
Chưa bao giờ tôi muốn buông bỏ. Tôi còn nhiều thứ phải làm quá. Tôi luôn tự nhủ, nếu mình ngã xuống sẽ khỏe cho mình, nhưng người thân của mình sẽ sao đây.
Chết thì dễ, sống mới khó. Vì vậy, tôi luôn có niềm tin mình sẽ khỏi bệnh. Tôi không bao giờ buông xuôi đâu (Cười).
Sự lạc quan như món quà trời ban
Anh có được sự lạc quan như thế là vì buộc phải thế khi mình mắc bệnh hay trước nay con người anh vốn thế?
Trước nay tôi luôn lạc quan như vậy. Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu. Nhưng khi bước vào phòng mổ lạnh lẽo, tôi cũng không thể kiềm chế được. Tôi khóc thút thít vì sợ.
Tôi sợ lần mình cười với mẹ, người thân ở ngoài hành lang là lần cuối. Bác sĩ phải trấn an tôi. Tôi cũng phải tự vực dậy tinh thần.
Rõ ràng, sự lạc quan tích cực như món quà trời ban cho tôi. Mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng nhờ sự lạc quan, tôi thấy nhẹ nhàng.
Vượt qua cửa tử, anh có thấy mình trưởng thành hơn trong cuộc sống, âm nhạc?
Sự trưởng thành có lẽ phải để người xung quanh nhận xét về tôi mới chính xác. Nhưng về những sáng tác, tôi nhận thấy rõ ràng sự thay đổi.
Tôi chập chững bước vào âm nhạc với sự đơn thuần trong "Hành lang cũ", sau đó bắt đầu bứt phá và nổi loạn khi tham gia Rap Việt. Sau khi điều trị bệnh, âm nhạc của tôi hướng vào bên trong nhiều hơn. Tôi muốn tìm đến sự bình yên.
Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt EP "Lục" gồm có 6 bài hát, mang màu sắc vừa quen vừa lạ của Long Nón Lá. Tôi cũng sẽ thử những thứ mới hơn nhưng sẽ không quá xa rời màu sắc miền Tây trước nay mọi người đã biết đến tôi.
Cảm ơn anh!
Long Nón Lá tên thật Lê Hoàng Long, sinh năm 2000 tại Bạc Liêu, là rapper GenZ nổi tiếng với phong cách giản dị, chất phác của miền Tây. Anh từng tham gia chương Rap Việt mùa 3, là thí sinh của đội huấn luyện viên Thái VG.
Trước Rap Việt, Long Nón Lá từng để lại dấu ấn khi xuất hiện tại các chương trình: "Thách thức danh hài", "Sàn đấu ca từ"... Ngoài ra, anh còn là chủ nhân của nhiều bài hát hàng chục triệu lượt xem trên YouTube như: "Lệ duyên tình", "Hành lang cũ", "Hoàng hoa ký"...