Những 'vệ sĩ' đường phố thầm lặng

Giữa lúc người người quây quần buổi tối cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, thì đâu đó, dưới ánh đèn mờ nhạt của các con đường, góc phố, những công nhân môi trường vẫn âm thầm miệt mài, cần mẫn với công việc của mình.

Màn đêm dần buông xuống, bao phủ thành phố trong một không gian tĩnh lặng. Gió thổi qua những con phố vắng, mang theo âm thanh xào xạc của những chiếc lá khô bị gió cuốn bay xen lẫn âm thanh tiếng chổi của chị lao công. Giữa lúc người người quây quần buổi tối cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, thì đâu đó, dưới ánh đèn mờ nhạt của các con đường, góc phố, họ vẫn âm thầm miệt mài, cần mẫn với công việc của mình.

Công việc thầm lặng của những "vệ sĩ" đường phố trong xuyên đêm.

Công việc thầm lặng của những "vệ sĩ" đường phố trong xuyên đêm.

Họ lặng lẽ quét dọn từng con đường, góc phố, giữ cho thành phố sạch đẹp, dù cái lạnh thấm dần vào da thịt hay sự mỏi mệt kéo dài trong đêm khuya. Nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là những người lao công được ví như những “vệ sĩ” đường phố thầm lặng làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Người ta thường ví công nhân vệ sinh môi trường như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn, lặng lẽ góp phần làm đẹp phố phường. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta lại thấy đường phố sạch sẽ, thoáng đãng, nhưng ít ai thấu hiểu được những nhọc nhằn và vất vả ẩn sau công việc tưởng chừng đơn giản ấy. Không chỉ đối mặt với sự mệt mỏi, họ còn phải vượt qua những mối nguy hiểm luôn rình rập. Có người đến với nghề vì cái duyên tình cờ, nhưng ở lại và gắn bó bởi tình yêu nghề – tình yêu dành cho một công việc tuy lặng thầm, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn cho cuộc sống của bao người.

Một đêm cuối năm, tiết trời se lạnh, những hạt mưa lách tách rơi xuống mặt đường. Người người háo hức ùa ra Quảng Trường TP.Hà Tĩnh để có thể chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới. Khi màn pháo hoa kết thúc, ánh sáng bừng lên rồi từ từ tắt lịm, mọi người bắt đầu tản ra, bóng họ dần khuất đi sau những mái nhà nhấp nhô trên phố.

Chị Trần Thị Minh Trang kể về công việc của mình cho chúng tôi nghe.

Chị Trần Thị Minh Trang kể về công việc của mình cho chúng tôi nghe.

Dù niềm vui đã qua, nhưng những con phố, quảng trường, công viên lại ngổn ngang rác thải. Những bao nilon, chai nhựa, hay thậm chí là những chiếc áo mưa dùng một lần vương vãi khắp nơi, bỏ lại là những dấu vết của một niềm vui chóng vánh.

Thế mà, ngay buổi sáng hôm sau, các con đường đã trở lại với vẻ đẹp vốn có của nó, tất cả những dư tàn của ngày hôm qua đã biến mất một cách thần kỳ như thể chúng chưa từng tồn tại. Mặt đường sạch sẽ, không còn vết tích của đêm qua.

Khi nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ say thì vẫn còn xuất hiện bóng dáng những người âm thầm, lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ, trả lại vẻ tươi mới cho từng ngóc ngách của đường phố. Những người lao công, những anh hùng thầm lặng không bao giờ mong cầu sự vinh danh, chỉ lặng lẽ làm việc với tình yêu và trách nhiệm, giữ cho thành phố luôn sạch đẹp.

Tình cờ lang thang trên hè phố, chúng tôi bắt gặp một chị lao công đang cặm cụi quét từng cọng rơm cái rác trên đường, may mắn thay chúng tôi được trò chuyện cùng chị, chị kể công việc của chị bắt đầu từ 4 giờ chiều, cái thời điểm mà mọi người bắt đầu tan làm, nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, và tan làm vào lúc nhà nhà đều đã đóng cửa, khoảng 12 giờ đêm… Thế nhưng, giờ đây, lịch trình làm việc của chị đã thay đổi, chị làm việc xuyên đêm, từ lúc 8 giờ tối đến tận 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Chúng tôi chụp ảnh làm kỷ niệm với chị Trang.

Chúng tôi chụp ảnh làm kỷ niệm với chị Trang.

Nhưng sau khi kết thúc công việc, chị quay lại với vai trò là một người mẹ, người vợ chăm lo cho gia đình. Cứ thế, chị chẳng bao giờ có thời gian dành cho bản thân. Mỗi khi ngày lễ, Tết đến, công việc của chị lại càng trở nên bận rộn hơn, thời gian dành cho gia đình lại ít đi, và chị chưa từng có khoảnh khắc được ngồi quây quần bên những người thân yêu để đón một đêm giao thừa cùng gia đình, chị đón giao thừa cùng với các con đường quen thuộc. Dù trong lòng chị luôn khát khao những khoảnh khắc sum họp ấm cúng, nhưng vì trách nhiệm trong công việc đã khiến chị phải cất lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng ta, những người ngày đi trên những con đường xanh, sạch, đẹp nhưng mấy ai hiểu được đó là công sức của những người lao công thầm lặng. Một hành động nhỏ, như bỏ rác đúng nơi quy định, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa một lần, hay đơn giản là không xả rác bừa bãi, chính là cách để chúng ta đang chia sẻ bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những người lao công.

Cuộc sống có thể bận rộn, chúng ta hãy học cách sống có ý thức hơn, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, để lòng tốt, sự tôn trọng được lan tỏa, để những người hùng thầm lặng ấy biết rằng họ không hề đơn độc. Họ chính là những vệ sĩ âm thầm của thành phố, những người góp phần gìn giữ vẻ đẹp, sự sạch sẽ, và cả hơi thở trong lành cho chúng ta.

Lương Khánh Ngân - Nguyễn Phương Trà - Lớp 7A2, trường THCS Lê Văn Thiêm, TP.Hà Tĩnh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nhung-ve-si-duong-pho-tham-lang-96477.html
Zalo