Đi Lào, 'chậm lại' để… yêu!

Tôi từng làm đổ cà phê lên áo một ông lão người Lào. Tôi chỉ thấy nụ cười hiền khẽ vang lên: 'Baw pen nyang'. Ba tiếng 'không sao đâu' ấy chính là chìa khóa mở cánh cửa vào văn hóa Lào - nơi sự khoan thai (hay lòng bao dung) không phải đức tính, mà là nhịp thở tự nhiên của đất trời.

TS. Trịnh Lê Anh tĩnh tại trong không gian của di sản văn hóa Lào. (Ảnh: TGCC)

TS. Trịnh Lê Anh tĩnh tại trong không gian của di sản văn hóa Lào. (Ảnh: TGCC)

Người ta ví von Đông Nam Á như bức tranh đa sắc: Thái Lan rực rỡ ánh đèn sân khấu, Việt Nam hối hả nhịp xe cộ, còn Lào tựa bản nhạc thiền tĩnh lặng. Đến đây, bạn không đi du lịch, mà “sống” cùng thời gian. Những chiếc đồng hồ dường như ngừng quay trước khung cảnh đoàn sư áo vàng khoan thai khất thực ở Luang Prabang mỗi bình minh. Họ bước đi trong im lặng, đôi chân trần chạm đất nhẹ như mây. Du khách vội vã nhất cũng nén thở cho nhẹ, sợ tiếng ồn làm hỏng khoảnh khắc linh thiêng ấy.

Dòng Mekong là linh hồn của câu chuyện “sống chậm”. Nó không cuồn cuộn như ở hạ nguồn, mà uốn mình qua những triền núi đá vôi, mang theo phù sa vàng ươm tưới mát ruộng lúa. Người Lào gọi sông là Mè Nam Khôn - mẹ của những dòng nước. Họ thả mình theo “mẹ”, để thuyền độc mộc lơ lửng giữa màn sương Vang Vieng, để hoàng hôn nhuộm tím mặt nước thành thứ rượu vang của đất trời. Có lẽ, chính dòng sông đã dạy họ triết lý sống thong dong: Hoa nở rồi tàn, nước chảy mãi về biển, vội vàng chi để đánh mất hương sắc hôm nay?

Dù vậy, đừng lầm tưởng “chậm” đồng nghĩa với trì trệ. Ở Savannakhet - thị trấn cổ nép mình bên dòng sông Mekong, thời gian tưởng chừng đóng khung trong những ngôi nhà Pháp trăm tuổi. Hàng cây dầu cổ thụ rì rào kể chuyện thế kỷ XIX, khi người Pháp mang theo baguette và kiến trúc Baroque, để rồi thời gian biến chúng thành di sản lai tạo đầy mê hoặc. Người Lào không bỏ lại quá khứ để làm mới, họ để lịch sử tự lên tiếng qua vết nứt trên những bức tường rêu phong, qua hương cà phê thơm lừng trong quán nhỏ ven đường.

Cánh đồng Chum - bí ẩn khảo cổ khiến giới nghiên cứu đau đầu lại là minh chứng cho sự kiên nhẫn. Hàng ngàn chiếc chum đá khổng lồ nằm rải rác trên cao nguyên Xiengkhuang, im lặng giữa cỏ cây. Người Lào không vội giải mã chúng, họ thong thả pha ấm trà nóng, mời khách lạ ngồi xuống chiếu tre, kể về truyền thuyết những người khổng lồ uống rượu tiên. Sự huyền bí không cần lời đáp, nó tồn tại như món quà cho trí tưởng tượng.

Văn hóa Lào là nghệ thuật tìm hạnh phúc trong điều giản dị. Ở Thakhek - thị trấn nhỏ phía Nam, tôi tình cờ lạc vào con hẻm chưa có tên trên bản đồ. Một bà lão ngồi bên mẹt xôi nóng, nở nụ cười móm mém: “Sabaidee” (Xin chào). Bà không mời chào hối thúc, chỉ lặng lẽ gói xôi vào lá chuối, rắc lên ít vừng thơm. Tôi chợt hiểu sự hào phóng thật sự không cần lời mời.

Có một nghịch lý thú vị giữa thế giới đề cao tốc độ, Lào lại “đánh cược” vào sự chậm rãi. Ở Vientiane có sự thủ thỉ: “Cà phê còn nóng, ngồi thêm chút đi!”. Điều này hoàn toàn không xuất phát từ sự lười biếng như một vài góc nhìn, mà từ triết lý Phật giáo thấm đẫm trong từng hơi thở: Hạnh phúc không phải đích đến, mà là cách ta bước đi.

Khi hoàng hôn buông trên cầu Mittaphap, tôi gặp một nhiếp ảnh gia người Pháp. Anh nói: “Tôi đến Lào để tìm lại thứ châu Âu đã đánh mất – sự tử tế của thời gian”. Đúng vậy, ở xứ sở này, người ta không xếp hàng dài trước cửa tiệm iPhone mới, mà xếp hàng để dâng bông hoa cúng Phật. Họ không sốt sắng check-in “sống ảo”, nhưng sẵn sàng ngồi cả buổi bên bờ sông, ngắm trẻ con tắm mưa.

Trên chuyến bay rời Vientiane, tôi chợt nhớ lời một nhà sư trả lời vì sao người Lào “enjoy the unhurry” (hưởng-thụ-sự-không-vội): “Chúng tôi không sợ chậm, vì Mặt trời vẫn mọc đều đặn mỗi ngày”. Lào dạy ta bài học về lòng tin – tin rằng vũ trụ vận hành hoàn hảo, tin rằng mỗi bước chân chậm rãi đều có ý nghĩa riêng. Đôi khi, con người cần lạc đường để tìm thấy chính mình, cần im lặng để nghe tiếng thì thầm của trái tim. Có lẽ, đó chính là món quà lớn nhất từ xứ sở triệu voi – nơi thời gian không ngừng trôi, chỉ lặng lẽ lắng đọng…

Máy bay hạ cánh Nội Bài, sẽ không nghe thêm tiếng Lào khoan thai “baw pen nyang”, nhưng tôi đã tự học được cách thỉnh thoảng buông bỏ chiếc đồng hồ để hòa với nhịp thở của đất trời, mà tôi tự gọi là “the unhurry” - trạng thái không vội.

TS. Trịnh Lê Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/di-lao-cham-lai-de-yeu-303516.html
Zalo