Những chiều nghỉ học đầy ắp tiếng cười

Ngoài những giờ học căng thẳng, chúng tôi có những buổi chiều không đi học luôn đầy ắp tiếng cười cùng bạn bè.

Những ngày này, bọn trẻ trong xóm tôi vui lắm. Không còn những buổi chiều tất bật đạp xe đến lớp để học thêm, đứa nào, đứa nấy hí hửng vì có thêm thời gian chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi.

Buổi trưa thay vì vội vàng ăn cơm, nghỉ ngơi chốc lát để đi học thì giờ tôi được nằm dài trên chiếc võng đong đưa, hít hà hương hoa bưởi ngan ngát, cảm nhận làn gió xuân dịu nhẹ thổi qua. Nếu không được nghỉ học buổi chiều có lẽ giờ này tôi đang cong mông đạp xe đến lớp chứ làm gì có điều kiện thảnh thơi như thế này. Đang lim dim, bỗng tôi nghe tiếng gọi:

- Vinh ơi, đi đá bóng không.

Tôi bật dậy, hớn hở chạy ra, thấy Tuấn, Hải cùng đám bạn đã đứng đợi sẵn. Cả nhóm ùa ra sân vận động sau UBND phường. Bóng lăn trên nền cỏ, tiếng hò reo vang cả sân. Sau trận đấu, cả đám kéo nhau ra bãi cỏ non xanh mượt, tận hưởng làn gió mùa xuân mát lành. Hải chống tay lên cằm, thở dài:

- Học thì cũng quan trọng thật, nhưng có những ngày được nghỉ thế này mới thấy vui.

Tuấn gật đầu đồng tình:

- Ừ, lâu lắm rồi chúng mình có thời gian thảnh thơi đá bóng.

Cả bọn vui tưng bừng. Hóa ra, những buổi chiều không phải đi học thêm đã giúp chúng tôi được cười đùa thỏa thích cùng bạn bè.

Không chỉ có thời gian vui chơi, chúng tôi còn giúp bố mẹ nhiều việc nhà hơn. Hải và Tuấn giúp bố mẹ đón em, còn tôi thì phụ mẹ quét sân, nấu cơm. Bố tôi ngạc nhiên:

- Hôm nay con chăm thế?

- Con không phải đi học thêm buổi chiều nên rảnh rỗi hơn bố ạ, tôi nhanh nhảu trả lời.

Buổi chiều không phải lên lớp nên tôi cũng tranh thủ làm bài tập về nhà để buổi tối có thể trông em giúp mẹ và có thời gian học thêm môn học lập trình mà tôi yêu thích.

Tôi và các bạn cũng có thời gian thực hiện một kế hoạch đặc biệt. Chúng tôi quyết định thăm bà cụ Chức ở cuối xóm. Bà năm nay đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ, nhỏ. Bình thường, vì bận học, chúng tôi ít khi ghé qua nhưng nay có thời gian rảnh, cả nhóm rủ nhau đến thăm bà. Bố mẹ chúng tôi biết kế hoạch này nên rất ủng hộ và còn cho thêm chúng tôi rất nhiều quà biếu bà.

- Bà ơi, bọn cháu đến chơi với bà đây - Hải lễ phép chào.

Bà Chức cười hiền hậu, mời cả nhóm vào nhà. Bọn trẻ ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện làng xóm. Bà cụ nhìn bọn tôi, mắt rưng rưng xúc động:

- Cảm ơn các cháu, bà vui lắm. Mấy hôm nay đầu gối đau nhức nên bà không đi đâu được.

Chúng tôi ở nhà bà chơi khá lâu. Bà còn mời chúng tôi ăn bánh rán do chính tay bà làm. Rời khỏi nhà bà Chức, ai cũng cảm thấy vui vẻ và ấm lòng. Hải nói:

- Hóa ra, những buổi chiều không đi học chúng mình lại làm được nhiều việc vui thật.

Tôi gật đầu, cảm thấy những ngày này thật ý nghĩa.

Chiều muộn về đến nhà, thấy mẹ đang nấu cơm, tôi hí hửng kể:

- Mẹ ơi, bây giờ chỉ phải học một buổi trong ngày cũng có cái hay. Trước đây con cũng lo không đi học thì sẽ chẳng biết làm gì. Xem ti vi thì bố mẹ không cho, chơi điện tử thì càng bị cấm nhưng giờ bọn con có nhiều việc để làm lắm.

Mẹ bật cười:

- Thế à? Vậy nhớ tận hưởng khoảng thời gian này cho thật vui, nhưng cũng đừng quên bài vở đấy.

Tôi vui lắm. Hóa ra, ngoài giờ học căng thẳng, những ngày không đi học thêm có đầy ắp tiếng cười cùng bạn bè.

NGUYỄN VĂN VINH (Lớp 7A, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhung-chieu-nghi-hoc-day-ap-tieng-cuoi-406975.html
Zalo